Hai tháng lấy chồng tôi vẫn còn trinh và bí mật ghê tởm của nhà chồng

23/01/2017 09:33

Tôi không thể ngờ phía sau sự tử tế, hào phóng của nhà chồng lại ấn chưa một âm mưu đáng ghê sợ đến như vậy.

Tôi quen anh qua mai mối của một người họ hàng xa.  Anh hơn tôi gần chục tuổi, có sự nghiệp, thành đạt, gia đình lại cơ bản, tôi cũng không hiểu vì lý do gì anh lại ở một mình đến giờ, thậm chí còn thấy bảo chưa có người yêu bao giờ.

Trong khi đó, tôi chỉ là một con bé học hành bình thường, tốt nghiệp trung cấp xong không xin được việc nên về nhà làm may. Người giới thiệu, mai mối cho tôi giúp việc cho một người họ hàng nhà anh, thấy về kể mọi điều kiện nhà anh đều rất tốt.

Tôi gặp anh có 2 lần, đó là một người đàn ông phong độ, đẹp trai, ăn nói đâu vào đấy và cư xử vô cùng ga lăng. Thú thật, tôi đã thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt, anh cũng tỏ ra khá chu toàn, quan tâm tôi.

Thời gian yêu nhau, anh rất tốt với tôi, gia đình tôi cũng không phải giàu sang gì, còn thiếu thốn, anh về nhà tôi, sắm sửa cho đủ thứ. Tất cả mọi người ở quê tôi đều trầm trồ khen số tôi đúng là số sướng, được một người tốt như thế yêu thương.

Tôi ngày càng yêu thương anh nhiều hơn, trong lòng tôi, cảm thấy mình quả thực vô cùng may mắn. Thế rồi, đám cưới diễn ra sau đó không lâu. Nhưng cưới về, ngay trong đêm tân hôn, chồng thoái thác mệt mỏi, ngủ ngay khi vừa mới vào phòng. Cả đêm hôm đó, tôi tủi phận vô cùng. Cứ tưởng rằng những ngày sau sẽ khác, ngờ đâu đêm thứ 2, và nhiều đêm sau nữa.. anh vẫn dửng dưng với tôi như vậy...

Cay đắng hơn, chưa đầy 10 ngày sau, mẹ chồng gọi tôi vào, bà nói với tôi một chuyện tày trời. Bà nói, chồng tôi vốn không có khả năng làm chuyện đó, cũng không có khả năng sinh con vì bị dị tật bẩm sinh ngay từ khi mới sinh ra. Mà anh lại là con một, là đích tôn của cả một dòng họ, sống chết thế nào cũng phải có con nối dõi.

Tôi điếng người, nước mắt chảy dài khi nghe mẹ chồng nói. Bà nói, nếu tôi đồng ý ở lại đây, cuộc sống của tôi đảm bảo sẽ không thiếu thốn gì, gia đình tôi cũng không bao giờ phải lo thiệt thòi gì cả. Tôi buồn kinh khủng, nhưng đúng thời điểm đó thì bố tôi đột quỵ do bệnh tim tái phát, phải đi viện cấp cứu, mổ tim cũng hơn 200 triệu. Nhà tôi nghèo, có bán nhà cũng chẳng đủ chữa trị cho cha, cuối cùng cũng nhờ nhà anh chi trả hoàn toàn viện phí, nhà tôi mới có thể chữa bệnh cho bố. Thế là tôi đã nợ nhà anh một món ân tình.

Sống trong nhà anh, tôi không thiếu thốn thứ gi, bố mẹ chồng và cả anh đều rất tốt, rất ân cần, tất nhiên chúng tôi  ngủ riêng, và về nhà anh 2 năm trời, tôi vẫn là con gái...

Thời gian gần đây, mẹ chồng thường xuyên đề cập tới chuyện con cái, bà nói muốn tôi vào viện để xin con, dù thế nào chuyện này cũng không trì hoãn được nữa, lấy nhau lâu như vậy rồi mà không có gì, người này người kia bàn ra tán vào, bà vô cùng mệt mỏi.

Tôi thực sự không biết nên làm sao bây giờ nữa, tôi có món nợ ân tình với nhà anh, bây giờ là lúc tôi phải đền đáp, nhưng thực sự tôi không muốn điều đó chút nào, tôi phải làm sao bây giờ đây?

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Tâm sự đàn bà một đời chồng: Vì thương con nên tôi sẽ không đi bước nữa
Tôi và chồng cũ cũng yêu nhau sâu nặng, cũng hứa hẹn đủ điều nhưng rồi hôn nhân cũng tan vỡ gây ra những vết...
XEM TIẾP
Phụ nữ có tiền trong tay mọi thứ ắt sẽ thuộc về mình, kể cả sự chung thủy của đàn ông
Tiền mình kiếm được chắc chắn là quý giá hơn tiền của người khác đưa cho. Cuộc đời của phụ nữ không có tiền trong...
XEM TIẾP
Tâm sự của người đàn bà 50: Nghề làm vợ chưa bao giờ là dễ dàng
Nghề làm vợ chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với phụ nữ. Đâu phải chỉ ăn rồi đẻ, họ còn phải gánh vác...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM