Vì em là đàn bà, nên anh đừng tỏ ra chán ngán khi thấy em ăn mặc xuề xoà, đầu bù tóc rối một lúc nào đó bên cạnh anh. Anh có thể thản nhiên nằm nghỉ, xem ti vi, đọc báo hay tạt ngang ghé dọc đâu đó cùng bạn bè sau một ngày làm việc căng thẳng, chứ em không thể bỏ mặc con đang đợi ở trường, chồng đang chờ cơm hay một đống công việc dọn dẹp đang đợi em để vén lại mớ tóc cho gọn ghẽ, để tìm ra bộ đồ mặc nhà trông mướt mắt hay kịp thoa lên người loại lotion hấp dẫn, thơm tho.

em là đàn bà, nên anh đừng hờn giận, ghen tuông hay trách móc nếu có ai đó ngoái nhìn em khi đang cùng anh trên đường. Nếu có ai đó ngấm ngầm hay công khai ngưỡng mộ em là bởi người đàn bà của anh vẫn còn giá trị chứ chưa đến mức trở thành ‘cơm nguội’, ít nhất là trong mắt anh!

Vì em là đàn bà, nên anh đừng hoảng hốt, nghi ngờ khi vô tình đọc được những dòng tâm trạng hoang hoải, chông chênh trên mạng của em. Ẩm ương, sến sẩm, thậm chí nắng sớm mưa chiều vốn là đặc tính mà chẳng hiểu do vô tình hay chỉ vì nhầm lẫn mà thượng đế đã gán cho phụ nữ chúng em, những sinh vật mong manh, yếu mềm và vô cùng nhạy cảm. 

Vui lên mạng, buồn cũng lên mạng, dở dở ương ương có khi cũng la toáng lên cho cả thế giới biết là bởi chúng em không khéo kiềm chế cảm xúc, có ẩn ức gì cũng không thể lôi nhau ra quán chém gió để xả stress như các anh, trong khi các anh đã quá mỏi mệt với thế giới ngoài kia để có thể lắng nghe thêm những càm ràm vặt vãnh, những ưu tư vụn vặt kiểu đàn bà.

Vì em là đàn bà, nên anh đừng nhăn mặt lộ liễu, hay kín đáo quay lưng nén tiếng thở dài khi thoáng thấy những vết rạn nơi da bụng, hoặc những vết hằn của thời gian nơi khóe mắt em. Em không muốn dùng từ ‘hy sinh’, nhưng thực sự nếu không có gia đình nhỏ bé nhưng ấm áp của mình, nếu không có những thiên thần nghịch ngợm nhưng đáng yêu của mình, thì hà cớ gì em phải đánh đổi nét thanh xuân của mình để lấy những điều này, phải không?

Đừng ‘doạ dẫm’ em (dù ngấm ngầm hay ra mặt) sẽ tìm vui nơi khác mỗi khi em, vì lý do sức khoẻ, vì áp lực công việc, vì căng thẳng giữ gìn trong ấm ngoài êm với ti tỉ công việc có tên lẫn không tên mà xao nhãng bổn-phận-làm-vợ. Anh có thể viện cớ bị ‘bỏ đói cơm nhà’ để đi ‘ăn vụng’ đâu đó, nhưng việc đó, giữa thời buổi này, đâu còn là ‘đặc quyền’ của đàn ông nữa, phải không anh?

Đừng khó chịu hay tỏ ra bực bội khi em tự so sánh mình với người phụ nữ khác hoặc so sánh chồng mình với những người đàn ông khác. Tỵ hiềm, so tính thiệt hơn dường như là đặc tính của phụ nữ dù đôi khi họ không cố tình hay chủ ý gây tổn thương cho người đàn ông của mình. Đàn ông nông nổi giếng khơi, nhưng điều đó không có nghĩa là những suy nghĩ, tính toán, quyết định của đàn bà đều hời hợt, nông cạn để rồi vị trí của họ mặc nhiên bị (các anh) đẩy lùi ra sau lưng đàn ông trong mọi việc.

Các anh biết đấy, phụ nữ một khi đã dốc hết tâm sức ra làm việc gì thì vai trò của họ trong gia đình, trong công việc bên ngoài xã hội cũng đâu thua kém gì các anh, phải không? Em không tin rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn lên nếu không có một hay tất tần tật những điều trên. Nhưng chắc chắn một điều rằng, nếu không có những thứ trên, có lẽ phụ nữ chúng em đã biến thành... đàn ông mất rồi!

Ly hôn xong mới nhận ra giá trị của vợ

Ly hôn xong mới nhận ra giá trị của vợ

Khánh thở dài thườn thượt rồi quăng cái điện thoại vào góc giường khi mới sáng ra đã nhận được tin nhắn vòi vĩnh từ Ngân, cô người tình nóng bỏng của mình.

Theo Phụ Nữ Online