Cơ quan tôi ngày nào mấy chàng trai, cô gái cũng bàn tán nhau về bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”. Các nàng đang có người yêu hoặc sắp cưới thì luôn bị ám ảnh bởi bà mẹ chồng khó tính, luôn xoi mói, cùng những lời nói cay nghiệt trong phim. Cô bé Lan vừa xin nghỉ để về làm đám hỏi, hôm sau tâm sự với chị em có vẻ lo lắng “mẹ chồng em có vẻ khó tính chúng chị ạ, gia đình bà có vẻ gia giáo, đi nhẹ nói khẽ, còn tính em thế này thì không hợp rồi, sợ quá”. Cô bé Phương Anh tháng 7 này đám cưới cũng thủ thỉ “Tính em không ưa là em thể hiện ra mặt, nên em sẽ không bao giờ sống chung với mẹ chồng, không bảo mẹ chồng lên chăm cháu, đỡ mâu thuẫn”…

Trong cuộc trò chuyện, các cô cậu không quên hỏi tôi “Mẹ chồng chị Hà có khó tính không?”. Tôi cười hạnh phúc – vì tôi vượt qua “cửa ải” mẹ chồng nhờ sự yêu thương chân tình và luôn suy nghĩ tích cực và luôn thấu hiểu như một người con gái của bà.

Mẹ chồng tôi có cuộc đời khá vất vả theo như lời mẹ nói “còn hơn cảnh chị Dậu”. Cũng như bao người con gái ở miền sơn cước – Minh Hóa – Quảng Bình, bà rất đẹp với mái tóc dài chấm gót, hát hay và đường đường là kế toán của Nông trường Việt Trung. Cùng cơ quan, ba anh cũng nổi tiếng hào hoa phong nhã, đàn hay và cũng là trưởng phòng kế hoạch. Hai người bén duyên trong những lần sinh hoạt văn nghệ và đám cưới nhanh chóng được tổ chức chỉ sau một tháng tìm hiểu.

Ảnh minh họa

Có lẽ đến với nhau quá nhanh để bà kịp nhìn thấy tính trăng hoa của ông, lấy nhau được 15 năm, cũng là chừng ấy thời gian để 2 người mất đi tất cả danh vọng, tiền tài, lẫn danh dự - chỉ còn lại 5 đứa con. Chừng ấy năm, ông tìm thú vui ở bên ngoài, chừng ấy năm bà mang gửi con để đi đánh ghen, bà không chịu nổi tính trăng hoa của ông nên đã đệ đơn lên cơ quan, ông mất việc, về quê. Bà buộc bỏ việc về theo.

Ngày bà mới sinh đứa con út được 3 ngày – cũng là chồng tôi bây giờ, ông bỏ đi vào Nam và biệt tăm từ đó. Một mình bà chèo chống nuôi 5 đứa con nhỏ, với hai bàn tay trắng. Những đứa con suýt chết vì ăn phải sắn độc. 5 anh em dắt díu nhau để mẹ đi làm thuê, cảnh mẹ quá con côi nhiều người ức hiếp, bàn chân mẹ từng bị bật ngửa vì phải sương rừng vượt rú… Yêu anh 10 năm, tôi được nghe kể nhiều về cuộc đời mẹ. Có lẽ vì thế mà tôi thương mẹ như mẹ ruột của mình.

Nhưng mặt khác, càng hiểu rõ mẹ, tôi càng sợ không thể hoà hợp được khi về làm dâu, ở chung nhà. Bởi tôi biết mẹ rất hay chấp vặt và khó tính, chị dâu ở trong nhà khóc lên khóc xuống vì mẹ cũng nhiều không kể. Lúc yêu anh, bà cũng thường xuyên kể những điều không hay về chị, khiến tôi sợ, tôi sợ ở vị thế một đứa con dâu, tôi cũng sẽ bị bà “ca thán” kiểu đó.

Sau ngày cưới, anh chị chồng chuyển vào Sài Gòn để làm ăn, tôi chuyển về ở luôn trong nhà với mẹ. Khi về sống chung tôi luôn tâm niệm đừng để mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu rạn nứt sẽ rất khó để hàn gắn. Về sống với mẹ tôi mới thực sự hiểu hết nổi khổ của chị dâu, mẹ hay tự ti và hay chấp vặt, mẹ luôn sợ miệng tiếng của làng xóm, mẹ cũng thường khó chịu mỗi khi con trai quan tâm đến vợ, mẹ thường bênh con trai và tức giận nếu tôi lỡ nói nặng lời với anh…

Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi mẹ mang chuyện hàng xóm ra bàn luận, nhận xét. Tôi cũng cảm thấy khó chịu mỗi khi sờ vào cái chén còn trơn trơn do mẹ tiết kiệm nước. Tôi cũng bực bội không kém mỗi khi mẹ cất đồ của tôi đi, xong xuôi hỏi rồi không nhớ và đố mà tìm ra được… Cảm giác lúc đầu của tôi là thất vọng về mẹ và ngầm so sánh với những mẹ chồng khác. Và chắc đó cũng là tâm trạng của mẹ với một đứa con dâu “luộm thuộm, không đam đang” như tôi. Suy nghĩ đó, khiến mẹ và tôi khó gần nhau như trước.

Ảnh minh họa

Nhưng một lần, chỉ một lần mẹ bị ngất do tụt huyết áp, nhìn khuôn mặt mẹ gầy gò, bàn tay nhăn nheo và nhìn xuống bàn chân từng bị bật ngược khi đi kiếm thức ăn cho con trong rừng mà bị lạc giữa trời tối đen… Nước mắt tôi chảy. Mẹ già rồi, sao con cứ bắt mẹ phải trẻ mãi, minh mẫn mãi như thời xuân thì được. Đúng đó các bạn à, mẹ chúng ta già thường đổi tính như trẻ con, dễ giận hờn, dễ tùi thân lắm.

Từ đó, tôi luôn gần gũi trò chuyện với mẹ mỗi khi đi làm về. Bà không ăn được tôi luôn chú ý bồi dưỡng từng món ngon, mẹ đau chân tôi đi mua sữa, thuốc bổ sung canxi… Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi lại chở bà đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, đi chùa, đi siêu thị, đi công viên… Mỗi lần vợ chồng tôi đi đâu về đều có quà cho bà. Tối tối, 2 đứa chạy vào giường bà nằm nói chuyện thời xưa nào là chuyện chồng tôi đói quá ăn sắn say gần chết, kể chuyện thời xưa thấy mẹ khổ quá nhiều người còn đến hỏi mua con, những “bí mật các cuộc ăn trộm khoai sắn” của mẹ để các con có những bữa no… Chúng tôi cùng cười vang.

Giờ đây tôi mặc sức vứt đồ lung tung để mẹ dọn dẹp mà không sợ bị mẹ cằn nhằn, mẹ có cằn nhằn tôi cũng lắng nghe như những lời dạy bảo đầy yêu thương vậy. Thật thích và hạnh phúc khi được mẹ chồng chăm mỗi khi hoa mắt chóng mặt, nhận thấy mình buồn bà cũng biết liền, tăn tăn tỉ tỉ hỏi con trai xem có làm gì khiến tôi buồn.

Chồng tôi bảo, anh cảm thấy thật hạnh phúc khi đang còn mẹ, mẹ mất, chắc anh chơi vơi lắm. Tôi hiểu, tôi cũng yêu mẹ như anh. Chúng ta không thể thay đổi được định mệnh nếu một mai không còn nhìn thấy hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, tiếng nói ấy của mẹ… Cái mà chúng ta có thể làm được đó là yêu thương và thấu hiểu mẹ, vì một mai chúng ta cũng sẽ làm mẹ chồng, một mai chúng ta cũng sẽ già đi. Chúng ta sẽ hiểu. Lúc đó ngoảnh lại đã quá muộn!

Mẹ chồng tôi nói: “Con cứ yêu người khác, mẹ sẽ đứng ra cưới chồng mới cho con”

Mẹ chồng tôi nói: “Con cứ yêu người khác, mẹ sẽ đứng ra cưới chồng mới cho con”

Mẹ chồng tôi cầm chổi đánh anh rồi chạy vào phòng với tôi. Bà nắm lấy tay tôi, lau nước mắt cho tôi và nói: “Thôi con ạ, để cháu mẹ nuôi. Con yêu người khác đi rồi mẹ sẽ đứng ra cưới chồng mới cho con".

Theo Ngọc Hà/Phụ Nữ Online