Có nên lấy một cô vợ quá "lõi đời"?

22/11/2015 07:08

Để đạt mục đích có lợi cho bản thân, em thậm chí còn mồi chài trưởng phòng để được cất nhắc trong dự án. Tôi ngăn cản nhưng em không đồng tình.

Tôi và vợ sắp cưới làm cùng cơ quan nhưng khác bộ phận. Chúng tôi yêu nhau từ hồi đi học, tôi học trước em 2 năm và sinh hoạt cùng câu lạc bộ tiếng Anh. Ấn tượng ban đầu của tôi là cô ấy rất xinh xắn, ăn nói hoạt bát. Nhìn chung, cô ấy cũng được khá nhiều chàng trai theo đuổi.

Tôi hãnh diện biết bao khi em lựa chọn mình và càng yêu em nhiều hơn. Chúng tôi yêu nhau gần 5 năm và dự định kết hôn vào đầu năm sau. Nhưng hiện tại tôi đang chán nản và cân nhắc lại bởi khi làm chung với nhau, tôi thấy mình và em có quá nhiều điểm khác biệt. Tôi sống đơn giản, hiền lành còn em quá "lõi đời".

Tôi phần nào choáng váng với khả năng nịnh bợ của em khi đi xin việc. Ra trường, cô ấy muốn xin vào cơ quan tôi. Qua những lần đi chơi cùng mọi người, cô ấy biết được một số anh chị trưởng phó phòng, lợi dụng mối quan hệ ấy để gặp và nhờ giúp đỡ với tư cách là vợ sắp cưới của tôi. Phần vì các anh chị nể tôi, phần vì em khéo léo và lanh lợi, nên em được nhận ngay vào phòng hành chính nhân sự mà không cần phỏng vấn. Khi biết tin, tôi vô cùng ngạc nhiên. Các anh chị cùng phòng khen tôi có người yêu khéo, nhưng cũng không ít người xì xào rằng tôi lợi dụng mối quan hệ để đưa vợ sắp cưới vào làm.

Có nên lấy một cô vợ quá 'lõi đời'?

Tôi hỏi em vì sao làm việc đó mà không hỏi ý kiến thì em trả lời ráo hoảnh: "Việc gì phải hỏi, có cơ hội lợi dụng mấy vị trưởng phòng sao em có thể bỏ lỡ. Nói với anh mà không mất gì thì em cũng nói. Anh tưởng em nhờ vả không à? Nói chuyện bằng tiền cả đấy anh ạ". Tôi hơi sốc vì em ăn nói chẳng mấy điềm đạm, lịch sự. Mới ra trường nhưng có vẻ em am hiểu đời hơn cả tôi, vừa biết lợi dụng mối quan hệ vừa biết cách "nhờ vả". Dù không mấy thoải mái nhưng thực lòng tôi cũng vui khi 2 đứa làm cùng nhau. Tôi tự an ủi rằng do cuộc sống nên em mới phải làm vậy. Khi em biết thích nghi với thời cuộc, tôi không còn phải lo em bị người khác bắt nạt nữa.

Nhưng ở chỗ làm, cái gì hở ra có lợi là cô ấy ngon ngọt để đạt bằng được. Khi chiều hướng không tốt, ngay lập tức cô ấy đổ vấy sang người khác. Đơn giản nhất là việc mua bán văn phòng phẩm. Vì biết việc này có thể "kiếm ăn được" nên em nịnh nọt trưởng phòng chuyển sang cho mình làm. Ban đầu em tỏ ra ngoan ngoãn, khen người đó chu đáo và giải quyết thấu tình đạt lý. Em kể tất cả những điều đó với tôi một cách hả dạ vì cho rằng mình đã xử lý quá khôn khéo, rồi chê trưởng phòng "già mà ưa nịnh", "em phỉnh cho vài câu đã sướng tít". Tôi nghe mà buồn lắm vì không nghĩ bạn gái mình lại sống thủ đoạn đến vậy. Cô ấy đặt nặng vấn đề tiền bạc và chỉ nghĩ đến bản thân.

Đi làm được gần 1 năm thì bao nhiêu chuyện xảy ra khiến tôi càng thêm chán nản. Gần đây nhất, cô ấy chủ động mồi chài gã trưởng phòng nhân sự để được chuyển sang phòng Kế hoạch, có cơ hội cất nhắc trong dự án và dễ kiếm tiền hơn. Tôi ngăn cản và không đồng ý, nhưng em vẫn quyết làm bằng được. Tôi đành nhắm mắt cho qua, miễn em đừng quá đà hay cắm sừng tôi. Em tán tỉnh, hẹn hò, đong đưa với người đó, nhiều lúc khiến tôi phát điên lên nhưng em còn thách thức "nếu anh làm em hỏng việc, em thề sẽ không tha thứ cho anh".

Nhờ khéo léo, biết cách nịnh nọt và lấy lòng người khác, em đã đạt được nguyện vọng. Khi trưởng phòng nhắn tin hẹn hò, em từ chối thẳng thừng và mạnh miệng đe dọa: "Nếu còn làm phiền em, em sẽ báo với vợ anh là anh đang tán tỉnh em”. Không dừng ở lời nói, cô ấy còn liên lạc với vợ anh ta nói rằng chị nên kiểm soát chồng khiến gia đình họ lục đục.

Tôi ớn lạnh với cách sống của vợ sắp cưới, góp ý thể hiện sự không đồng tình thì cô ấy bao biện: "Nếu không biết tự bảo vệ mình thì chỉ có thiệt thân", rồi chê tôi không thức thời. Nhìn thấy những việc làm trơ trẽn, thủ đoạn của vợ sắp cưới, đôi khi tôi chạnh lòng nghĩ không biết liệu cô ấy có coi tôi như công cụ để kiếm tiền hay không. 

Chúng tôi đều đã ổn định công việc và chỉ chờ đẹp ngày, đẹp tuổi là cưới. Nhưng giờ tôi chán không muốn nhắc đến cưới xin nữa. Có cách nào để tôi rút lui không?. Tôi vốn sống hiền lành, không thích con người quá lọc lõi như vậy. Giờ tôi dừng lại có tàn nhẫn quá không?. Nhưng tôi không thể tiếp tục, khi tình cảm đã bị lấn át bởi sự sợ hãi mất rồi.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm bài viết liên quan :
Mẹ sẽ không bao giờ tàn nhẫn từ bỏ con
Khi biết mình đã mang trong bụng giọt máu của người đàn ông ấy, mẹ cảm thấy buồn bã vô cùng.
XEM TIẾP
Tâm sự của một người đàn bà ngoại tình
Tôi ngước nhìn lên bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai kẻ kia đang tay trong tay, tay ôm hoa tươi cười mãn nguyện....
XEM TIẾP
Khi chuẩn bị lên giường với người đàn bà khác, đàn ông có nghĩ đến vợ?
Trong lòng chị vẫn luôn thắc mắc một điều, chẳng lẽ đàn ông ai rồi cũng ngoại tình, ai rồi cũng chạy theo những phù...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM