Chẳng ai có thể giúp bạn vượt qua đau khổ ngoài chính bản thân!

15/12/2016 07:08

Thật đấy chả có ai có thế giúp bạn bước ra ngoài bóng tối của sự đau buồn, những vỡ vụn của tình yêu hay những va vấp trong cuộc sống cả. Chẳng qua chỉ là những lời động viên nhưng nếu như chính bản thân bạn...

Chẳng qua chỉ là những lời động viên nhưng nếu như chính bản thân bạn không tự nhận thức và thúc đẩy bản thân thì dù có trăm ngàn lời nói, lời động viên cũng vô tác dụng

Tôi cũng đã từng va vấp trong cuộc sống, đã từng chắt chiu ôm những vỡ vụn của tình yêu đến rỉ máu, đã từng chìm trong đau buồn tuyệt vọng, chôn thân nơi căn phòng 4 vách và với màn đêm hằng ngày, hằng giờ,... vẫn cứ vô định, có rất nhiều lời khuyên từ bạn bè, người thân,... nhưng thế thì đã sao, tôi đã cố chấp ôm hết tất cả, tưởng tượng mình là siêu anh hùng và ôm hết mọi buồn đau, hư tổn, những vết thương và cả trái tim đã tan vỡ.

Đến một ngày tôi đã sai? Tôi là người bình thường, tôi là một người trong số 7 tỷ người, vô cùng nhỏ bé, có biết bao nhiêu người giống hoàn cảnh của tôi hay có bao nhiêu người sẽ tưởng tượng được như tôi. Tôi nhận ra người có thể cứu chí tôi, có thể lôi tôi ra ngoài ánh sáng, giúp bàn chân chai sạn đi qua những vụn vỡ của tình yêu không ai khác người đó chính là bản thân tôi. Tôi mặc định cho bản thân rằng, dù có thế nào đi nữa tôi nên sống là chính tôi, nên làm những gì mình thích, yêu bản thân, tôi muốn tôi ở hiện tại chứ không muốn tôi ở hiện tại mà cứ ôm quá khứ, ôm những đỗ vỡ, những nỗi đau mà sống.

Tôi quyết định, và ký cam kết với bản thân mình, tôi cứ mặc những đau buồn, cứ thản nhiên bước qua dù biết sẽ rất đau, tôi buộc mình phải đứng dậy sau những vấp ngã trong cuộc sống. Tôi đứng dậy và bước qua cánh cửa mà tôi đã tự nhốt mình và tìm đến ánh sáng. Có thể thương người đó vẫn còn, nhưng không thể đau thương mãi được, có thể naản lòng và muốn dừng lại nhưng không thể bởi vì khi nhìn lại những gì mình đã trải qua và cái mục đích của bản thân là đam mê, là khát khao tuổi trẻ tôi sẽ đứng dậy đi tiếp.

Với trái tim chai sạn như tôi thì không sao, bên trong vẫn còn đập, vẫn còn ngọn lửa ấm áp không to nhưng đủ để bản thân cảm nhận được nó vẫn đang cháy, rồi một ngày người sẽ quay lại, hay tự tôi sẽ đi tìm nếu như đến lúc đó nó vẫn bùng cháy khi gặp họ.

Thật đấy chả có ai có thế giúp bạn bước ra ngoài bóng tối của sự đau buồn, những vỡ vụn của tình yêu hay những va vấp trong cuộc sống cả.Chẳng qua chỉ là những lời động viên nhưng nếu như chính bản thân bạn không tự nhận thức và thúc đẩy bản thân thì dù có trăm ngàn lời nói, lời động viên cũng vô tác dụng.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Tâm sự của người đàn ông 10 năm nuôi con một mình sau khi vợ bỏ đi với bồ
Năm đó, tôi 27 tuổi. Tôi làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu với mức lương tạm ổn. Tôi không hút thuốc,...
XEM TIẾP
Mẹ sẽ không bao giờ tàn nhẫn từ bỏ con
Khi biết mình đã mang trong bụng giọt máu của người đàn ông ấy, mẹ cảm thấy buồn bã vô cùng.
XEM TIẾP
Tâm sự của một người đàn bà ngoại tình
Tôi ngước nhìn lên bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai kẻ kia đang tay trong tay, tay ôm hoa tươi cười mãn nguyện....
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM