Câu hỏi từ con riêng của chồng khiến tôi lặng người...

Tâm sự gia đình 15/07/2016 23:11

Tôi muốn kể câu chuyện của chính tôi hay không ít người phụ nữ như tôi, khi một ngày bỗng đâu xuất hiện một đứa con riêng của chồng. Chúng tôi có thể làm gì đây? Chẳng có người phụ nữ nào có thể dễ dàng chấp nhận con riêng của chồng mình cả. Tôi đã từng nghĩ, mình cũng là một người phụ nữ bình thường như thế.

Tôi muốn kể câu chuyện của chính tôi hay không ít người phụ nữ như tôi, khi một ngày bỗng đâu xuất hiện một đứa con riêng của chồng. Chúng tôi có thể làm gì đây? Chẳng có người phụ nữ nào có thể dễ dàng chấp nhận con riêng của chồng mình cả. Tôi đã từng nghĩ, mình cũng là một người phụ nữ bình thường như thế.

Đó là một ngày như bao ngày, tôi nghe tiếng mở cửa của chồng như mọi khi đi làm về. Tôi vui vẻ định ra khoe với chồng về thành quả công việc hôm nay. Nhưng chỉ vừa ra trước cửa, tôi khựng lại khi thấy anh đang dắt một bé gái. Tôi ngạc nhiên hỏi chồng, bé này là ai? Anh chẳng nói gì, chỉ bảo bé ấy ngồi ghế chơi. Anh kéo tay tôi vào phòng nói chuyện

Những gì sau đó tôi được nghe từ chồng làm cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Bé gái đó là con của chồng tôi và một người phụ nữ mà anh chẳng biết mặt. Trước khi cưới tôi khoảng hai năm, anh có đi ăn uống cùng đối tác rồi say mèm mà không biết đã lỡ lên giường cùng với ai. Khi tỉnh dậy, anh chỉ thấy mình ở trong một khách sạn nhỏ. Và anh chỉ mới biết sự xuất hiện của bé gái này khoảng nửa năm nay. Ban đầu anh không tin nhưng kết quả xét nghiệm ADN thì chẳng thể sai. Anh vừa khóc vừa xin lỗi tôi. Tôi kinh ngạc đến chẳng biết phải nói hay thể hiện gì. Bỗng tôi trở thành mẹ của một bé gái, mà đây lại là con riêng của chồng tôi. Rõ ràng trong câu chuyện này chồng tôi đâu có ngoại tình, vậy mà mồn một cảm giác phản bội đang dấy lên trong lòng tôi. Sau đó, lòng tôi tràn ngập sự ghen tuông khó chịu.

- Sao anh có thể dẫn nó về đây? Anh nghĩ em có thể chấp nhận nó được à?

- Anh không thể bỏ nó được. Nó...

- Em không quan tâm. Em không thể nuôi nó được đâu!

Nói rồi tôi tức giận bỏ ra ngoài. Vừa ra đến cửa phòng tôi đã thấy con bé tròn xoe mắt nhìn tôi. Khuôn mặt, chiếc mũi và cả đôi môi kia giống chồng tôi như đúc. Cơn giận của tôi càng bùng cháy dữ dội.

Câu hỏi từ con riêng của chồng khiến tôi lặng người... - Ảnh 1

Tối đó tôi đến nhà bạn ngủ, quyết không chịu về nhà. Cô bạn thân của tôi há hốc mồm khi nghe tôi kể. Tôi luôn rất thích xem những bộ phim Hàn Quốc kiểu thế này nhưng quá nghiệt ngã khi nó thành sự thật. Con bạn tôi chẳng ngần ngại nói:

- Mày về bảo anh ta đem con bé ấy cho ai nuôi đi.

- Ác quá không? Dù sao cũng là con của ảnh

- Thế mày có chịu nuôi nó không? Chẳng dễ dàng gì khi nuôi con của người khác, mà đây còn là con riêng của chồng mày. Tao nghĩ mày cũng phải hiểu chứ.

- Tao biết. Nhưng mà vậy thì tội hai cha con họ.

- Vậy thì ly hôn cho rồi! Gọn nhẹ!

- Tao cũng không muốn...

Câu nói đó của tôi bị bỏ dở giữa chừng. Vì chính tôi cũng không biết phải làm sao cho đúng cả. Tôi cứ nghĩ nghĩ rồi lại chìm vào giấc ngủ chập chờn hình ảnh con bé nhỏ xíu đang ngồi trên ghế ấy.

Sáng hôm sau tôi về nhà sớm để lấy tài liệu bỏ quên. Vừa bước đến gần cửa đã nghe tiếng rôm rả bên trong nhà. Tôi quên mất hôm nay là cuối tháng, ba mẹ chồng tôi lên thăm hai vợ chồng. Trước mặt tôi là hình ảnh cả ba người lớn đang vui vẻ cùng nhóc con kia. Tự dưng trong lòng tôi lại khó chịu đến kỳ lạ, tôi chẳng lên tiếng cứ đứng nhìn chằm chằm vào đứa bé.

Tối hôm đó, tôi lại muốn đến nhà bạn ngủ. Vừa định ra khỏi nhà thì chồng tôi kéo tay tôi lại, bảo đừng đi nữa. Tôi vẫn còn giận, nói cho bỏ tức:

- Bao giờ anh đem con bé kia đi thì em về. Không thì mình ly hôn đi!

Đi rồi lại thấy mình quá đáng. Thật ra thì tôi không có ý đó, chỉ là  vẫn còn giận mà chẳng biết nói thế nào. Nhưng lời nói thốt ra lúc đó cũng một phần có ý muốn của chính tôi, chính là tôi không thể chấp nhận đứa trẻ kia.

Khuya hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại của chồng. Anh hoảng hốt bảo rằng con bé sốt quá, giờ phải làm sao? Tôi bảo anh đưa nó đến bệnh viện đi. Tôi cứ định bụng chả quan tâm làm gì. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh chồng tay chân lóng ngóng chẳng biết chăm con nít sao là tôi lại bật dậy chạy đến bệnh viện.

Câu hỏi từ con riêng của chồng khiến tôi lặng người... - Ảnh 2

Bé bị cảm lạnh.Tôi nhìn đứa nhỏ mặt đỏ hồng, nhỏ xíu nằm trên đống chăn dày. Tự dưng lại thấy lòng là lạ mà chẳng biết sao. Tôi chăm con bé cả đêm, chồng tôi mệt quá ngủ khò trên ghế dài. Sáng hôm sau, nhóc con tỉnh dậy từ lúc nào, lay lay người tôi:

- Mẹ ơi!

- Ai là mẹ cháu?

- Ba bảo là con phải gọi là mẹ mà!

- Không, cô không phải. Mẹ cháu là người khác

- Lúc trước con chỉ có bà thôi. Giờ con có mẹ rồi. Mẹ có thương con không?

Tôi lặng người khi nghe câu hỏi đó từ con bé nhỏ tuổi này. Sao nó có thể thẳng thắn hỏi tôi như thế? Tôi chần chừ một hồi rồi lại lạnh nhạt trả lời "không"

- Vậy bà nói đúng rồi. Bà bảo thế nào mẹ cũng không thương con được!

Nói rồi, con bé òa khóc nức nở. Nước mắt không ngừng rơi trên hai má phúng phính. Tôi chẳng biết phải làm sao. Vài giây sau tôi mới có phản ứng, tôi vỗ vỗ lưng rồi lau nước mắt cho con bé. Con bé bất ngờ ôm chầm tôi không ngại ngùng. Càng được vuốt ve lưng nó càng im lìm rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Khi đặt con bé xuống giường thì đúng lúc chồng tôi quay lại. Anh bảo muốn nói chuyện với tôi

Anh khó khăn bảo rằng muốn đưa con bé về quê cho ông bà nuôi, vậy sẽ dễ dàng hơn cho tôi. Lúc đó, không hiểu sao tôi lại không chịu. Tôi chỉ bảo anh tôi sẽ cố thử làm mẹ của nó. Lòng tôi lúc ấy chỉ nhớ khuôn mặt trẻ con nức nở khi hỏi tôi có thương nó không.

Rất lâu sau này, tôi luôn được nghe con bé hỏi “Mẹ có thương con không?”. Lần nào tôi cũng trả lời là “không” nhưng sau đó nhóc con không còn khóc nữa. Thay vào đó là những cái ôm, nụ cười mà tôi và nó dành cho nhau. Con bé lớn lên hiền lành và đáng yêu đến mức tôi nghĩ nếu ngày xưa tôi không chịu thử, thì giờ đây có phải tôi đã đánh mất điều đẹp đẽ này không? Những gì trong ký ức của tôi sau này về đứa trẻ này chỉ toàn hạnh phúc và niềm vui. Nó đã can đảm đánh bay hết những tường thành mà tôi xây dựng như thế. Tôi luôn muốn cảm ơn nó, vì đã biến tôi thành một người phụ nữ tuyệt vời và hạnh phúc, thay vì bất hạnh với những hận thù tủi khổ.

Câu hỏi từ con riêng của chồng khiến tôi lặng người... - Ảnh 3

Mọi đứa con đều lớn lên một cách kỳ diệu trong bụng mẹ. Nhưng cũng có những đứa con lại lớn lên từ trong lòng của mẹ, bằng yêu thương và chở che. Con bé đã dạy tôi điều đó. Và chẳng có đứa trẻ nào là mang tội lỗi từ khi sinh ra, dù người sinh ra nó đã mắc sai lầm ra sao. Chúng đều thánh thiện và trong lành như giọt sương mai. Những đứa trẻ luôn có thể dạy chúng ta nhiều điều ngay cả khi chúng chưa hiểu hết về cuộc đời này. Đó chính là bản năng yêu thương giữa người và người, ngay cả khi chúng ta nhất quyết từ chối chúng. Đừng để những niềm riêng xấu xí của bản thân ta làm úa màu những gì trong sáng của bọn trè. Vì chúng xứng đáng được yêu thương và bảo bọc thật nhiều!