Cả nhà chồng ngã ngửa khi tận mắt nhìn thấy đống tiền nhàu nát mà người con dâu hôi hám mang tới để cứu chồng

14/07/2016 00:48

Vừa nhìn thấy con dâu hôi hám bước đến, mẹ chồng chị đã lao ra kéo tóc chị rồi quát tháo: “Vì mày mà con tao ra nông nỗi này, mày còn vác mặt đến đây hả con khốn nạn”.

Ngày anh và chị cưới nhau cũng lễ lạt đầy đủ, váy cưới lộng lẫy, pháo bông rộn ràng. Vậy nhưng chỉ một năm sau khi chị sinh ra cho gia đình anh một đứa trẻ bị dị tật thì tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Chị lúc này trở thành nghiệp chướng của gia đình nhà chồng, kẻ mang lại toàn những điều xui xẻo và bất hạnh cho gia đình họ.

Cả nhà chồng muốn tống cổ mẹ con chị đi nhưng lúc đó họ chưa có cơ hội. Biết bố mẹ chồng không muốn giữ lại đứa con mình vì họ cho rằng chị đã ăn nằm với kẻ khác mới sinh ra đứa trẻ mắc bệnh đó, nên chị luôn giữ chặt con bên mình, không để cho gia đình chồng hại con. Nhưng đứa con cũng không thể ở bên chị được lâu, nửa năm sau con bỏ chị mà đi, chị đau đớn vô hạn.

Đau khổ hơn chính cái hôm mà chị một mình đưa con từ bệnh viện về nhà lo hậu sự cũng là ngày chị bắt gặp chồng dắt bồ vào nhà nghỉ. Chị như có ai xé từng khúc ruột. Một mình lo đám tang cho con, anh em nhà chị ở xa bố mẹ cũng chẳng còn, nhà chồng thì bỏ mặc.

Nguồn: Internet

Từ ngày con mất chị như người tâm thần, cứ lang thang suốt ngày ngoài đường. Nhà chồng lúc này hắt hủi chị không cho ở nhà trên nữa mà bắt xuống cái nhà kho chứa đồ cũ ở. Chồng chị thì đã chẳng còn đoái hoài tới vợ nữa, anh mặc sức đi mây về gió cùng người tình. Có điều họ chưa li hôn, vì mẹ anh đi xem bói thầy nói rằng, chị tuy điên điên khùng khùng thế nhưng lại rất hợp với một bà cô chết trẻ trong gia đình.

Bà cô ấy không cho chị đi đâu, nếu mà li hôn đuổi chị đi nơi khác thì bà cô ấy sẽ phạt, lúc đó tai ương nhà chồng chị sẽ phải gánh hết. Vậy nên họ đành đẻ chị sống vật vờ như cái xác không hồn trong nhà.

Mấy mấy tháng phát điên vì thương nhớ con, cuối cùng tâm tính chị cũng đã trở lại bình thường. Chị biết nhà chồng và chồng chẳng còn thương yêu gì nữa, chị đành lùi lũi đi làm thêm để kiếm miếng ăn qua ngày. Họ sống trong nhung lụa nhà cao cửa rộng, còn chị phải ở trong nhà kho với lũ chuột hôi hám. Nhiều lần mẹ chồng thấy chị rắc cả cơm cho chuột ăn thì bà đã chẳng còn dám bước chân xuống cái nhà kho ấy nữa.

Có lần thấy chị giấu giấu mấy đồng tiền nhàu nát vào túi áo trước khi đi vào sân thì mẹ chồng chị bĩu môi dài thườn thượt rồi nói: “Trời đất ơi, vài cái đồng tiền nhặt ở đống rác mà cứ làm như kim cương không bằng. Bà động vào làm gì cho bẩn tay mà phải giấu”

Thời gian cứ thế trôi đi, chị vẫn đi làm kiếm tiền nhưng chẳng bao giờ mua một cái áo mới. Đồ ăn thì ai cho gì ăn nấy, thi thoảng người ta mới thấy chị mua chút thức ăn. Nhưng cứ rằm mùng một là chị lại nấu một nồi cháo và mua hoa quả mang ra mộ cúng con sau đó thì ở lại và ăn cùng con. Ngày giỗ con chị còn ngủ gục bên mộ, ai đi qua cũng phải xót thương.

Nguồn: Internet

Thời gian cứ thế trôi đi, 2 năm, 3 năm rồi 5 năm sau chồng chị đã có con với người tình trẻ đẹp. Anh không muốn bị người vợ bẩn thỉu hôi hám kia kìm hãm mãi, anh quyết định đâm đơn li hôn để được đường đường chính chính rước cô nhân tình trẻ đẹp và con anh về nhà.

Hôm ấy anh vất tờ đơn li hôn trước mặt chị rồi ép chị kí. Chị vừa cầm cái bút, tay run run anh thì không ngừng quát tháo: “Kí đi, kí nhanh lên thằng này không có thời gian đâu”. Chị vừa dừng bút anh giật phăng tờ giấy rồi phóng xe đi. Mẹ anh gọi thế nào anh cũng không quay lại. Và trên đường anh đi nộp đơn ly hôn, lúc đi qua mộ đứa con trai mà kể từ ngày nó mất anh chưa từng thắp cho nó một nén hương anh đã bị tai nạn.

Nguồn: Internet

Cả nhà chồng chị cuống cuồng khi nghe tin con trai phải vào viện cấp cứu. Mẹ chồng chị khóc lóc thảm thiết. Một tháng trời cả nhà đã tốn rất nhiều tiền vào anh nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Và đợt mổ cuối cùng này là một khoản chi phí khá lớn, mẹ chồng chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi vẫn chưa đủ nên đành xin bác sĩ hoãn ngày mổ lại.

Đúng hôm ấy thì người ta thấy chị thu xếp bảo vào viện thăm chồng. Vừa nhìn thấy con dâu hôi hám bước đến, mẹ chồng chị đã lao ra kéo tóc chị rồi quát tháo: “Vì mày mà con tao ra nông nỗi này, mày còn vác mặt đến đây hả con khốn nạn”. Mọi người phải vào can bà mới chịu bỏ chị ra.

Lúc này chị bình thản nói: “Con có chút tiền, muốn đưa bố mẹ để cứu chồng con”. “Mày mang ngay mấy cái đồng tiền lẻ nhàu nát của mày về, nhà tao không thiết” – mẹ chồng chị lại gào lên. Chị không nói gì mà từ từ kéo cái ngăn kéo ra. Cả nhà chồng chị nhìn vào rồi ai nấy đều há hốc mồm. Sau khi đếm tiền xong, cả nhà chồng không ngờ chị lại tích góp được số tiền lớn đến vậy. Bố chồng chị vội vàng gọi điện cho bác sĩ và xin mổ cho con ông vào ngày hôm sau. Ông đã quỳ xuống chân chị: “Cả nhà ta xin lỗi con, con hãy tha lỗi cho chúng ta”.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM