Ám ảnh mỗi lần say, chồng lại đánh đập và "yêu" thô bạo

09/06/2016 13:41

Tôi muốn ly hôn để vứt bỏ tất cả, nhưng nhìn hai cô con gái tôi lại không đành lòng…

Nhiều người nói tôi thuộc dạng gái "cao không tới, thấp không thông", bởi tôi là gái quê, tôi không xinh, nếu không muốn nói thẳng ra là kém sắc, nhưng tôi lại học cao. Ở nơi tôi ở, đa phần chỉ học đến hết cấp 3 là ở nhà lấy chồng hay đi làm thuê, làm công nhân. Còn tôi đã tốt nghiệp đại học kinh tế.

Ra trường, vì muốn gần nhà nên tôi không ở lại Hà Nội mà về quê xin vào làm văn phòng cho một doanh nghiệp may mặc liên doanh với nước ngoài. Hàng tháng lương cũng gần chục triệu, số tiền đó đủ để tôi sống thoải mái và phụ giúp gia đình.

Thế nhưng cũng chính vì thế mà ế. Bởi người hơn tôi thì không hỏi vì tôi kém sắc, người không bằng tôi lại không dám với vì tôi học cao, lại có công việc ổn định. Thành ra 30 tuổi, tôi vẫn đi về lẻ bóng.

Thế rồi, tôi được một người hàng xóm dẫn mối làm quen với một người hơn tôi 3 tuổi, thấy bảo hiền lành quá nên ế.

Gia đình tôi thấy có cơ hội thì vun vào, ai cũng bảo cưới được thì cưới, càng lâu càng khó, đàn bà về già không có tấm chồng tấm con thì khổ lắm. Vậy là tôi chặc lưỡi gật đầu.

Thế nhưng tôi không ngờ, không phải chồng tôi hiền lành gì, mà tính anh cục cằn, lầm lì, ít nói. Ai ít tiếp xúc thì nghĩ là hiền nhưng thực ra thì không phải. Vừa mới cưới, anh đã xầm xì, cục cằn với tôi mỗi khi tôi làm gì đó không vừa ý anh.

Ám ảnh mỗi lần say, chồng lại đánh đập và yêu thô bạo - Ảnh 1
Hình minh họa

Chồng tôi còn có tật rượu chè, mỗi lần anh nhậu say là mỗi lần tôi khổ sở chịu đựng.

Chồng tôi khô khan trong cả chuyện gần gũi vợ chồng, mỗi lần chạm vào vợ, anh cứ làm hùng hục mà chẳng để ý chút nào đến cảm giác của tôi. Nhiều khi tôi chảy nước mắt vì đau đớn. Xong việc, anh vật ra ngủ, ngáy vang nhà, còn tôi nằm co quắp, tủi thân đến rơi nước mắt.

Nhất là mỗi lần anh say rượu, anh giày vò tôi, nếu tôi chống cự thế nào cũng bị chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Tôi sợ mỗi lần như vậy vô cùng, cảm giác ám ảnh đến nỗi cứ nhìn thấy chồng là tôi lo lắng, giật mình thoảng thốt.

Mấy năm cưới nhau, có với nhau 2 cô con gái, chồng nói, đẻ bao giờ ra con trai thì thôi.

Nhiều khi nghĩ đau lòng quá, tôi muốn ly hôn cho xong nhưng nhìn lại hai đứa trẻ lại không đành lòng. Cả hai đều là con gái, sau này lớn lên, người ta nhìn chúng sẽ thế nào khi có một gia đình không trọn vẹn. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa, sao cuộc đời tôi lại khốn khổ đến thế này?

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Hôn nhân là nơi vắt kiệt sức lao động của phụ nữ nhiều nhất
Nếu được trả công cho việc nhà với giá rẻ mạt thì người đàn bà nào cũng sẽ trở nên rất giàu có. Đàn ông...
XEM TIẾP
Tâm sự người thứ ba: Tôi đã nhận được bài học cay đắng khi cố giành giật hạnh phúc của người khác
Có mặt vợ ông ta, chúng tôi vẫn xưng hô là chú cháu. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau trong khách sạn. Ông...
XEM TIẾP
Tôi chỉ là lựa chọn thứ hai của chồng
Tôi biết chưa bao giờ anh quên cô ấy. Nếu ngày đó cô ấy đồng ý cưới anh, có lẽ tôi không bao giờ trở...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM