4 năm chạy xe ôm nuôi người yêu ăn học và cái kết đau lòng...

13/07/2016 14:20

Hải yêu Liên quá nhiều để bằng lòng chấp nhận tất cả, chỉ mong cô quay về bên anh. Nhưng cái anh nhận về chỉ là câu “Em chỉ yêu anh ấy. Ở anh em không thấy được tương lai”

Ba mẹ Hải mất từ nhỏ, Hải sống với bà nội đến năm 18 tuổi thì bà cũng mất. Thay vì nộp đơn thi đại học, Hải quyết định đi làm thêm tại quê để kiếm tiền vì nghĩ bản thân không có khả năng và cũng không thể chi trả học phí. Nhưng vì chỉ mới 18 tuổi, chỉ với bằng cấp ba và chưa có kinh nghiệm làm việc nên rất khó để Hải có thể kiếm một việc tốt. Cuối cùng, Hải chọn việc chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi bản thân.

Hải và Liên yêu nhau từ cấp ba. Không như Hải, Liên quyết tâm vào đại học và đã đậu vào một trường danh tiếng trong thành phố. Ngày Liên nhận được giấy báo trúng tuyển, Hải vui như chính mình được vào đại học. Nhưng gia đình Liên cũng khó khăn về tiền bạc. Hải vốn tốt tình, hiền lành chất phác lại thương người yêu hết mực nên anh muốn giúp cô ấy trang trải chuyện học hành. Hải chạy xe ôm vào buổi sáng, còn buổi tối lại làm phục vụ tại quán ăn để kiếm thêm thu nhập.

Ngày tiễn Liên ra bến xe để lên thành phố học, Hải chẳng có gì để đưa cho cô, chỉ bảo Liên cứ chú tâm học hành, cuối tháng anh sẽ gửi tiền lên để giúp Liên. Cứ thế, suốt 4 năm dài, Hải làm việc quần quật ngày đêm để có tiền gửi cho Liên mỗi cuối tháng. Dù cực khổ thế nào, chỉ cần nghĩ người yêu đang học hành giỏi giang, một tương lai tốt đẹp hơn đang đợi hai người là Hải cứ vui ra mặt, chẳng còn thấy mệt mỏi gì nữa. Cuối cùng thì ngày Liên tốt nghiệp cũng đến, Hải vui đến cười mức cứ cười vui cả ngày. Ngày mai thôi, Hải sẽ có thể thấy người mình yêu mặc chiếc áo cử nhân danh giá vui vẻ nhìn mình. Chỉ nghĩ đến thế, lòng Hải vui như mình được nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Nhưng cuộc sống vốn chẳng dễ dàng cho Hải một cái kết đẹp như cổ tích mà anh hằng mong đợi.

Hải và Liên thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại vào mỗi tối. Liên thường đi học về lúc 9 giờ tối, Hải sẽ dành ít phút trong ca trực đêm để gọi cho Liên. Một hôm trước ngày Liên tốt nghiệp, Hải gọi cả chục cuộc vẫn không thấy Liên bắt máy. Đến khi có tiếng trả lời thì người đó lại không phải là Liên, mà là một y tá của bệnh viện. Hải hoảng sợ đến mức chỉ hỏi địa chỉ bệnh viện rồi bỏ dở cả việc đang làm, chạy xe một mạch lên thành phố để tìm người yêu.

Khi tới nơi, Hải xót xa khi nhìn thấy Liên xanh xao nằm trên giường bệnh. Hải cứ nghĩ do học hành mệt mỏi quá mà cô kiệt sức thế này. Nhưng khi nghe cô y ta nói, Hải mới chết lặng không dám tin vào sự thật:

- Anh nói với chị nhà ăn uống đầy đủ, đừng có uống rượu. Ai đời làm mẹ rồi còn đi bar? Họ mà không kịp đưa vào đây thì mất đứa con như chơi đấy!

Đi bar? Làm mẹ? Đầu óc Hải cứ quay mòng mòng mà không rõ chuyện gì đang xảy ra. Liên hiền lành ngoan ngoãn mà Hải yêu lại đi bar ăn chơi? Và còn cái thai, Hải và Liên chưa bao giờ thân mật với nhau thì làm sao có thể? Hải định hỏi y tá có nhầm lẫn gì không, chuyện này quá là hoang đường với anh! Nhưng chưa kịp nói thì từ cửa phòng bệnh viện lại vang lên tiếng đàn ông hung dữ:

- Lại đi bar rồi réo thằng này vào là thế nào?

- Ơ, thế đây không phải là bạn trai của cô Liên này à? Tôi tìm trong điện thoại cô ấy thấy đặt tên
“chồng yêu” mới gọi mà!

Cô y tá ngạc nhiên chỉ tay vào Hải. Anh sa sầm mặt mày nhìn người đàn ông đứng cạnh:

- Tôi mới là người yêu của cô ta đây. Thằng này là thằng nào? Gọi cô ta dậy nói cho ra ngô ra khoai xem!

Chưa dứt câu thì anh ta hung hăng đi đến giường bệnh lây người Liên. Hải đến can ngăn thì hắn ta chẳng ngần ngại cho anh một đấm vào mặt.

- Mày là ai? À, mày tòm tèm với cô ta đúng không?

Liên tỉnh dậy, thấy cảnh tượng trước mặt thì đã vội chạy đến khóc lóc van xin người đàn ông kia:

- Em xin anh! Đừng đánh ảnh! Ảnh là anh họ của em thôi! Không có gì hết! Em xin anh mà!

Hải cứ đơ người ra mà để hắn ta đánh không thương tiếc. Anh không phản kháng nổi, nước mắt cứ ầng ậng nhìn Liên. Bao năm dài cố gắng của anh, tình yêu của anh, tất cả đều chỉ đáng một cái kết đau đến xé lòng như bây giờ. Khi hắn ta dừng tai, Hải chẳng còn có thể im lặng được khi hắn giáng một cái tát đau điếng vào mặt Liên. Hải điên cuồng nhào vào đánh hắn ta, chỉ nghe bên tai giọng của Liên.

- Anh về đi! Tôi đâu có cần anh lên đây! Tôi xin anh mà, làm ơn về đi!

Nhờ mọi người can ngăn mà hai người đàn ông mới thôi đánh nhau. Hải đau khổ ra về, sau lưng là hình ảnh Liên đang van ngài người đàn ông kia. Bốn năm dài những gì anh bỏ ra, những lời yêu thương dành cho nhau cũng chỉ nhận lại hai từ “anh họ”.

 

Liên nhắn tin cho Hải, rằng cô xin lỗi vì tất cả, nhưng cô không thể xa người đàn ông kia, mong anh hãy từ bỏ cô. Hải yêu Liên quá nhiều để bằng lòng chấp nhận tất cả, chỉ mong cô quay về bên anh. Nhưng cái anh nhận về chỉ là câu “Em chỉ yêu anh ấy. Ở anh em không thấy được tương lai”

Yêu thương hóa ra lại khiến người ta đau lòng đến gục ngã. Cố gắng bao nhiêu để chỉ có thể nhận về câu “không có tương lai”. Hải đã từng nghĩ Liên chính là gia đình, là ý nghĩa cuộc sống, là tương lai của chính anh. Hóa ra chỉ có anh hoang tưởng. Đến cuối cùng, anh đã phí phạm quá nhiều thứ vì một người không đáng.

Hải đau xót tự hỏi, đâu phải chỉ có cố gắng, mà phải có tiền, rất nhiều tiền mới được hạnh phúc?

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM