Đã từng có những ngày, cô gái xem mái trường cấp hai là một gia đình nhỏ đáng để tự hào, một nơi khiến cô lấy việc học làm niềm vui, và việc đến lớp mỗi ngày chỉ là để đi từ nhà đến nhà. 
Những ngày cuối cấp hai tặng cho cô gái một người bạn đáng nhớ, như một món quà chia tay xứng đáng cho tình yêu lớn cô đã luôn dành cho nơi này vậy. 
Một ngày đầu học kì hai, cô đón một cậu bạn mới đến ngồi cạnh. Cô vẫn nhớ như in, cậu lúc đó đúng chuẩn một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, ít nói, học giỏi, chẳng hề ga lăng nhưng lại đốn tim không ít bạn gái trong lớp. Cô vẫn nhớ cái ngây người của mình khi chẳng biết xưng hô là gì, rồi thoáng sững người khi cậu chọn cái cách giang hồ, bình dị mà lại thân thương nhất, mày - tao. Ừ thì cũng được. "Tao" và "mày" cứ thế đôi ba câu hỏi nhau, trêu nhau, có khi còn lên giọng chỉ bài nhau, vậy mà thân. Thân với cô, còn với cậu thế nào thì cô chẳng biết.
Cậu lúc đó, như một làn gió mới khô khóc, gai người thổi nhẹ vào cô, để cô chợt rùng mình thoát ra khỏi cái bình yên vốn có của bàn cuối, và dù cơn gió đó có khó tiếp nhận thế nào thì tự nhiên cô lại thấy có hứng thú với nó, và muốn đập vỡ cái vỏ bọc an toàn mà chính cô đã luôn tạo ra ở cái bàn cuối góc lớp. 
Cô muốn thân với cậu, ích kỉ muốn giữ yên vị trí của cô trong lòng cậu, dù chưa biết nó ở chỗ nào. Những ngày ấy, trong mắt cô chắc chỉ toàn hình ảnh cậu thôi. Có những lúc cô quay sang hỏi cậu một bài toán khó, một công thức hóa học lạ, hay một điểm ngữ pháp đặc biệt trong bài tập tiếng anh, rồi cũng có lúc, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn cô, khi cô giáo chọn bài của cô làm bài văn mẫu cho cả lớp. 
Bàn cuối, có lúc yên ắng cặm cụi làm bài tập, lại có lúc rì rầm ngồi tranh luận mấy ô chữ sudoku, nhưng tuyệt nhiên cũng chỉ có vậy, cho tới ngày cả hai bước ra khỏi cánh cổng lớn đầy ấp yêu thương này.
 
Cô gái, tới phút cuối cùng vẫn không biết được tình cảm cậu bạn mình là thế nào..
Cô gái, đã mang theo những niềm thương, những hoài niệm đau đáu đó đi suốt những tháng ngày cấp ba..
 
Cô và cậu lại học chung một trường, khác lớp, và cậu thoáng chốc chẳng còn là cậu bạn của ngày xưa nữa. Lắm lúc cô nghĩ rằng, cấp ba của cô không trọn vẹn, cô chẳng có lấy một bóng hình để dõi theo hay một câu chuyện đáng để ngày sau nhắc nhớ lại có phải là do cô luôn có một niềm riêng, một con người của quá khứ ẩn hiện trong lớp vỏ hiện tại thảng hoặc xuất hiện ngang qua, để cô mãi chẳng thể nào dứt ra được. 
 
Để rồi, một chiều mưa tầm tã, cô nhớ như in cái lúc đó, cô gặp lại cậu ở hành lang tầng trệt. Chẳng hề có một sự cố tình hay chờ đợi nào, vậy mà hay. Hai đứa ở đấy, mắt nhìn nhau lãng đãng, cô hỏi cậu vài câu, cậu trả lời bâng quơ, như thể với một người bạn, chưa hề quen thân. Rồi chợt, cậu đội cặp lên đầu, vụt lao ra ngoài bãi xe, không một câu tạm biệt, để lại cô đứng đó tần ngần hồi lâu. Tự nhiên, cô thấy chua xót cho tình cảm của mình, cho cái sự trông ngóng đến ngờ nghệch. Suốt hơn một năm mấy tháng đó, đã không biết bao nhiêu lần cô kiếm cớ dạo ngang qua lớp cậu, ngó nghiêng vào, rồi chẳng có gì khác ngoài việc nhìn thấy cậu, tự mỉm cười một cái, thấy lòng bình yên một tí, rồi lại rảo bước đi tiếp. Hơn một năm đó, cô có hàng trăm lí do để có thể nói chuyện với cậu một cách bình thường, với tư cách một người bạn cũ, vậy mà chẳng bao giờ cô dám mở miệng. Hơn một năm đó, có vài lần cậu nói chuyện với cô và vài người bạn, bằng cái giọng hời hợt hơn cả một người lạ, rồi đi. Vậy đó, vậy mà cô lại đi trông chờ vào cái gì vậy hả, cô gái? 

Chào bạn người tớ thương
 
Cô đứng đó, trơ người, mưa cứ rỉ rả không dứt, và bao nhiêu hồi ức cứ giành nhau ùa về trong đầu. Cô nhận ra, mình thật ngốc, cái anh chàng ngoài lạnh trong ấm đáng yêu, thỉnh thoảng ngơ ngơ khiến cô yêu thương vốn đã trở thành con người của ngày hôm qua rồi. À không, của nhiều nhiều cái hôm qua nữa rồi. Anh chàng của những hôm qua cô gặp, tự nhiên trở nên xa lạ một cách lạ thường, dù hình hài vẫn thế, nhưng mà.. "Mày" của ngày xưa ơi, mày đang ở đâu? Hay đã mãi mãi trở thành một phần xưa cũ, mãi mãi là một điều đáng trân trọng của những ngày yêu thương ngập tràn bên khung cửa sổ. 
Cô lặng lẽ chào cậu, cậu bạn của hôm qua, và cả của hôm nay, của những ngày cô mê muội quá nhiều trong quá khứ, của những yêu thương chưa chịu dứt, của một năm mấy tháng lẽ ra phải an nhiên tận hưởng, lại đi đâm đầu vào một ngõ cụt vốn đã được đề bảng sẵn từ bên ngoài.
 
Cô chào cậu, và xin được cất mọi yêu thương lặng lẽ của ngày xưa vào một góc nhỏ trong tim, cô sẽ không bao giờ quên nó, cũng sẽ không bao giờ tiếc nuối cho những tình cảm đã trao đi, bởi nó là hiện thân của cô một thời trong sáng, yên lành và tuyệt vời nhất, và cô gái tin dù ngày mai, dẫu có tìm được cho mình một người thương thì cảm xúc của những ngày hôm qua đó cũng sẽ không bao giờ trở lại. 
 
Chào cậu nhé, từ giờ, cô sẽ lại xem cậu là bạn, vâng, một người bạn cũ..
 

Người viết: Lâm Ngọc Linh

3 câu nói chỉ người chồng ích kỷ mới thốt ra, ai lấy phải khổ cả đời

3 câu nói chỉ người chồng ích kỷ mới thốt ra, ai lấy phải khổ cả đời

Để nhận diện một người đàn ông ích kỷ, đôi khi bạn chỉ cần để ý lời ăn tiếng nói. Nếu một người đàn ông thường xuyên nói 3 câu sau, chứng tỏ rằng anh ta rất ích kỷ, hẹp hòi.

Độc giả | Theo GĐVN