[Bài dự thi] Tuổi thơ tôi

05/08/2015 16:22

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi xin được một vé về thời thơ ấu! Bằng một chuyến đi-chuyến đi thôi không cần quay trở lại! Chỉ vậy thôi cũng gọi là hạnh phúc!

Có những thứ dường như dần bị lãng quên trong vô vàn kí ức. Hiện tại, tương lai có vẻ như hấp dẫn hơn là quá khứ. Khi nghĩ về tương lai, ta thường mường tượng những gì tốt nhất có vẻ chỉ toàn màu hồng, một cuộc sống như trong cổ tích hay một câu chuyện thần tiên mà quên mất rằng chính quá khứ ngày xưa của họ đó đã là một trong những câu chuyện thần bí về cuộc đời họ. Có lẽ những gì trải qua đều có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết dài tập mà trong đó chứa đựng vô vàn những trải nghiệm để đời hay là những “kì tích” mà ta khám phá ra được. Đối với tôi, những gì gắn liền với tôi nó đều là bạn “tri kỉ”... Và tuổi thơ tôi-nó là một người bạn theo tôi xuyên suốt cuộc đời !

Trước cái thời điểm bước qua tuổi 20, tôi chợt nghĩ về mình, về cuộc sống hiện tại với bao ước mơ “bự”. Tôi muốn chu du khắp vùng đất mới để được tận hưởng cái gọi là “thú vui tao nhã”, được làm những thứ mình thích; nhặt vò sò trên bãi biển và xếp chúng thành lâu đài kì vĩ nhất của thế kỉ 21 hay đi trên cát vàng dưới cái nắng như muốn đánh bật cái nước da trắng thành một màu nâu khỏe khoắn. Dạy hát cho những đứa trẻ vùng núi, dạy chữ cho chúng đẻ chúng chẳng phải cảm thấy thiệt thòi hay thua kém ai... Ôi! bao nhiêu thứ cứ như chen lấn trong đầu tôi! Cái “ước mơ của tương lai” cứ ngày càng một nhiều trong khi đó tôi vừa mới là cô sinh viên năm hai còn quá mới mẻ với mảnh đất Sài Gòn. Đôi khi thấy mình thật nhỏ bé trước mọi thứ hay nói cách khác mình chỉ là màu nền cho hiện tai. Một màu nào đó để bức tranh được đầy đặn trong khuôn của nó. 
Lang thang khắp phố tôi chợt dừng chân tại một quán cóc ven đường, ngồi nhâm nhi ly trà đá vỉa hè nhìn mọi thứ diễn ra, bất giác tôi nhớ về Nó-Tuổi Thơ!

[Bài dự thi] Tuổi thơ tôi ảnh 1

Những buổi chiều mát “rười rượi” của lũ trẻ làng Đoàn là thời điểm thích hợp của biết bao nhiêu cuộc chiến diễn ra. Nào là cuộc chiến của những đứa chăn trâu thi nhau tìm cỏ gà, kĩ lưỡng từng chút ít chọn những chú gà khỏe nhất có thể ví như là sự tồn vinh một thắng hai thua của chủ nhân. Hay là những đứa con gái tíu tít thi nhau xuống sông tìm đất sét nhào nặn những đồ hàng đắt giá. Những con quay được làm bằng gỗ như một chiến binh cừ khôi đua nhau giữ thăng bằng mà lượn những vòng đáng nể… Đằng xa xa lại có một vài đứa đang nhảy dây quay, quay vòng quay vòng theo từng nhịp rõ ràng như của những ngôi sao chuyên nghiệp thỉnh thoảng lại có tiếng hò hét khoái chí của tụi làm pháo nổ bằng thứ đất màu mỡ của vùng đất sông Đáy. Tiếng pháo nào to chứng tỏ  tay nghề làm pháo của nó điêu luyện một cách đáng khâm phục... Nghe thật vui tai! Những chiến trận “giả” làm chúng tôi như đang được sống trong kí ức của thời “đạn bom”. Đầy vinh quang!

Tôi sinh ra ở vùng quê lụa Hà Tây – nay sát nhập vào thủ đô Hà Nội. Cuộc sống ngày một phát triển hơn nhưng tôi vẫn thấy nó không bị mai một hay mất đi những thứ cần nâng niu và gìn giữ hơn nữa. Tôi thiết nghĩ những đứa trẻ ở thành phố có cuộc sống sung túc hơn, đầy đủ và tiện lợi hơn những đứa ở vùng làng quê như chúng tôi. Nhưng thường thì không có gì là công bằng cả. Được thứ này thì mất thứ kia chẳng ai được vẹn toàn hết cả. Thay vì những đứa trẻ chỉ có mấy tuổi trên tay cầm chiếc smartphone lướt lướt sành điệu gián mắt vào nó thì những trò chơi như đánh con quay hay làm pháo, chơi đồ hàng hấp dẫn tụi tôi hơn là vật vô tri vô giác.

Tuổi thơ tôi biết bao nhiêu điều mà tôi luôn luôn gìn giữ như những báu vật quý. Tôi giữ hình ảnh của những buổi chiều tà tà, những cánh diều con thấp con cao được tự tay những nhà thiết kế chuyên nghiệp làm từ những tờ giấy báo đen trắng và lấy mấy cái cây làm lưng diều, chống đỡ như bộ xương của cả con diều quyết định cả số phận của nó. Tôi giữ những người bạn mục đồng tri kỉ cùng tiếng cười giòn tan hay những lần khúc khích nhìn nhau cười khi đang trốn chơi ú tim. Tôi giữ nhiều hơn những gì như thế, cả về vật chất lẫn trong tâm hồn tôi. Những cánh hoa phượng khô ép vào trong cuốn nhật kí mà tôi giữ khi còn ở ngoài Hà Nội cùng chúng bạn với những dòng lưu bút in hằn trên trang giấy. Đó là một trong những tài sản vô giá mà có đánh đổi hay so sánh với gì đi nữa tôi vẫn thấy nó có giá trị vô cùng của tuổi thơ tôi…

[Bài dự thi] Tuổi thơ tôi ảnh 2

Nắng tháng 7 nhạt màu, chiếu xen qua các kẽ lá tạo thành vết loang lỗ trên mặt đất. Những bóng mát từ hàng cây cổ thụ ven đường cùng tiếng còi vang vọng từ ngã tư làm tôi như chợt trở về với thực tại. Ly trà đá cũng cạn trong khi tôi lạc trong tuổi thơ. Vui vẻ đứng lên chào má Hai-người mang lại một nơi thú vị từ những ngụm trà đá Bắc bộ dân dã nhưng đầy nét riêng chỉ có ở má giữa đất Sài Gòn này. Mỉm cười quay đi.. Nắng lên cao, cái nóng dần như lan tỏa khắp mọi nơi. Hối hả từ những ngã tư, dòng người tấp nập đi tránh cái nắng như muốn thiêu đốt hay những dòng người đang chờ đèn đỏ, chỉ vài chục giây thôi nhưng cảm như thời gian chậm lại hẳn…Nắng! Tới thật gay gắt, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đi.

Giữa cái đất trời tháng 7 chẳng đoán được tâm trạng trên trời ra sao. Mới nắng đổ lửa như vậy nhưng chỉ cần một cơn gió ngang qua thì cả nhà mây lũ lượt giăng cả bầu trời xám xịt. Mưa từng hạt thay nhau đua xuống mặt đất. Nhảy múa theo nhịp trên tôn trần nhà hay tí tách rơi trê giậu hoa lan bên ngoài ban công. Ở tầng ba của dãy nhà trọ, dường như có thể thấy đước một góc nào đó của thành phố. Mưa mọi người tất bật chạy nhanh xuyên qua màn mưa về với tổ ấm hay tìm một chỗ trú an toàn. Mấy chiếc dù nhỏ xinh đi trên phố đầy màu sắc làm tan đi cái u ám không gian... Bất giác, lại một lần nữa tôi nhớ Nó-cái tên thân thuộc mà tôi gọi về tuổi thơ của mình!

Tôi nhớ rất rõ cái mùa tôi cũng như lũ bạn khoái chí là mùa thu. Lành lành mát mát của trời đất như bây giờ thì thật thích hợp cho chúng tôi gọi là mùa ăn chơi. Mùa ăn chơi có nghĩa là những buổi chiều chăn trâu, thả diều dường như dài hơn như chẳng muốn có kết thúc. Mùa thu bắt đầu từ tháng 7 cũng có những cái nắng nhạt màu và cũng có cả những cơn mưa bất ngờ đến không kịp trở tay. Thời gian đó là đầu tháng 7, chúng tôi được nghỉ hè gần 2 tháng nên có đủ thời gian ăn chơi nhảy múa mà không lo bài vở đầy ngập như trong năm. Sáng lên đồng cắt lúa nhổ khoai, chiều dắt “tri ki” lên đồng vui đùa cùng lũ bạn nhỏ nhưng tinh quái. Khó lòng mà tưởng tượng được những chiêu trò của chúng bày ra. Cùng nhau lên kế hoạch đi ăn trộm bắp (mặc dù nhà đứa nào cũng có 1 vườn không lớn thì nhỏ).

Suốt buổi “họp ban chỉ huy” thì cũng đã lên đầy đủ từ nhân sự, cách hành động đến mục tiêu của lãnh đạo điều xuống. Nhưng rồi đâu vào đấy, ban chỉ huy cứ đưa ra lênh cho cấp dười tiến hành mà cấp dưới có thể coi là toàn những “cò hương”, nhỏ con gầy yếu nhưng được cái đề phòng khi bị rượt đuổi thì chạy như một vận động viên thực thụ. Tôi cũng là một trong những cấp dưới chỉ vì dáng còm nhom mặc dù tôi chẳng thích được phong cái chức như vậy. Ngậm ngùi thực hiện kế hoạch cấp trên đưa ra, hăng hái lắm tôi được làm vị trí trông coi giám sát hiện trường. Ít ra cũng tự hào chút chút vì tự thấy mình giữ một chức vô cùng quan trọng của bộ máy. Cười tủm tỉm nhìn mấy đứa núp núp dưới bóng cây ngô nhìn trông thật tếu. Có một hôm thực hiện hành động gian nan này chúng tôi không coi giờ nên đã bị gia chủ tóm gọn trong hiện trường. Cúi gầm mặt như kẻ thất bại trong cuộc chiến. Mặt xám xịt không thể nhích một chút gọi là có sự sống.

[Bài dự thi] Tuổi thơ tôi ảnh 3

Lúc bị bắt chúng tôi đều nghĩ ra những cảnh tượng kinh khủng nhất mà có thể xảy ra: bị cha mẹ bắt nhốt trong nhà không cho đi chăn trâu, bị trói như một tên tội phạm rồi bị dùng những triết lý... Ôi ! Đúng là trẻ con, suy nghĩ khờ khạo nhưng thật dễ thương! Sau thảm hại của chiến dịch, chúng tôi còn xảo quyệt hơn, nghĩ ra nhiều thứ tinh quái. Hái trộm ổi trong vườn dì Tám, đi nghịch chó ở trạm bơm, kết cục bị rướt đuổi không biết mất mấy đôi dép. Hay là chọc thằng cu Khỉ con chú Năm, chơi đu quay ở cây đa tình yêu-nơi chúng tôi coi nó như thiên đường... Những trận cười giòn tan, những giọt mồ hôi hay cái lấm bẩn... là sau cùng của chuỗi ngày ăn chơi... Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu kí ức trong tôi chẳng thể nào cân đo đong đếm bằng bất cứ một thứ gì. Đơn giản chẳng có gì chứa đầy mà chính xác những câu chuyện bằng chính cảm xúc của tôi. Tôi yêu nó-Tuổi thơ !

Bất giác con mèo nhảy qua khung cửa sổ làm tôi thoát ra Nó. Cứ chìm vào tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ lớn nổi. Vẫn cứ suy nghĩ trẻ con, những trò nghịch ngây dại... Nhưng sao đôi lúc tôi thèm được ngây dại như vậy. Cứ vô tư vui đùa mà chẳng phải lo nghĩ vẩn vơ thứ gì ở trong chuỗi phúc tạp mang tên cuộc sống. Có lẽ chỉ như vậy tôi cũng thầm cảm ơn rồi gọi đó là hạnh phúc trong thế giới hiện tại này rồi. Tôi biết tuổi thơ là một thứ gì đó đã qua, nhưng không phải cái gì thì mình để nó trôi xa. Mà thay vào đó, tôi giữ sâu trong mình một điều. Thầm cảm ơn tuổi thơ tôi vì có lẽ nó làm nên tôi của ngày hôm nay. Một cô gái ngoại ô Hà thành, đậm chất nghịch ngợm thêm một chút tinh quái để sống ở một nơi xa nhà hơn hàng ngàn cây số. Tôi mạnh mẽ hơn vì tôi có một trăm ngàn chiến dịch của tuổi thơ, hàng trăm trận đánh giặc giả và cả những lần bị những lời dạy khắc cốt ghi tâm của cha mẹ. Tôi tự thấy mình may mắn hơn những đứa trẻ ở thành phố vì tuổi thơ tôi là những ngày hạnh phúc với lũ bạn đồng quê, với những con trâu, cánh đồng hay với những cánh diều tự chế... 

Xa quê, xa “tri kỉ” tôi bắt đầu với những hối hả của cuộc sống. Đúng là chẳng thể ngây dại mãi. Tôi phải tập quen dần với những việc đơn giản cho đến phức tạp nhất. Rồi người bạn mới, "trường đời” dạy tôi nhiều hơn nữa. Dạy tôi cách sống, dạy tôi cách đứng một mình hay dạy tôi làm sao để đứng vững trong khi ngoài kia bao nhiêu sóng gió như muốn ào lấy tôi bất kì lúc nào chúng có cơ hội. Cuộc sống chẳng hề đơn giản với cuộc đời ai... Nhưng đối với tôi, phức tạp hay dễ dàng có lẽ tùy thuộc vào cách đón nhận của mỗi người. Cứ như đánh một trận giả trong quá khứ, niềm vui ta mỉm cười còn những lần bị gia chủ tóm gọn đó là một bài học để đời. Tôi yêu tuổi thơ tôi!
 

Người viết: Huỳnh Thị Ngọc Huyền

Các bạn có thể theo dõi thể lệ cuộc thi tại đây

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 15/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Ba rọi heo cắt lát (kg)  112.900  TP.HCM
 Nạc dăm heo (kg)  105.900  TP.HCM 
 Bít tết bò (kg)  229.900 TP.HCM 
 Đùi tỏi gà (kg)  78.900 TP.HCM 
Gà dai quay nguyên con (kg) 75.000 TP.HCM
Trứng gà hộp 10 trứng (vỉ) 23.500 TP.HCM
Gạo lứt (kg)22.000 TP.HCM
Gạo tài nguyên (kg) 17.000 TP.HCM
Gạo bụi nở (kg) 11.000 TP.HCM
Cá lóc (kg) 60.000 TP.HCM
Khoai mỡ (kg)30.000 TP.HCM
Mực ống (kg) 280.000 TP.HCM
Đuôi heo (kg) 100.000 TP.HCM
Cà rốt Đà Lạt (kg) 24.900 TP.HCM
Cải thảo (kg) 13.000 TP.HCM
Xà lách búp (kg) 18.000 TP.HCM
Cải bắp tròn (kg) 8.000 TP.HCM
Cải ngọt (kg) 7.000 TP.HCM
Cải bẹ xanh (kg)7.000 TP.HCM
Rau muống nước (kg)8.000 TP.HCM
Cải thìa (kg) 15.000 TP.HCM
Rau quế (kg) 16.000 TP.HCM
Bầu (kg)12.000 TP.HCM
Su su (kg)9.000 TP.HCM
Khoai lang bí (kg) 12.000 TP.HCM