Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi] Tình đầu

13/08/2015 22:45

Tình yêu đầu với tôi nó thật đẹp, đó là những dòng chữ đầu tiên trong nhật kí tình yêu của tôi, nó là bước đầu cho ta bước tiếp đến cánh cửa tình yêu của cuộc đời và khắc sâu vào trái tim ta một sự khao khát hoàn thiện chính bản thân mình.

Tình yêu là gì? Tôi hỏi chính bạn đấy, bạn có thể nói cho tôi biết được không? Tôi, một thằng chẳng biết một tí gì về tình yêu thì bạn khó mà giải thích được. Bạn đã từng yêu, đang yêu và sẽ yêu một người nào đó phải không? Cảm giác thế nào nhỉ? Cuộc sống có thay đổi không? Hay đơn giản ánh mắt của bạn nhìn người đó như thế nào? Người ta hay nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, một người có thể nói chính xác bạn đang yêu hay không khi nhìn vào mắt bạn, điều đó thú vị đấy chứ.

Trước đây, khi chưa vào đại học tôi chẳng biết tình yêu nó hình thù như thế nào? Mùi vị ra làm sao? Nhưng tôi cóc quan tâm, không biết sao mà mấy đứa bạn cấp ba của tôi cứ thi đua nhau yêu đương, trong lớp tôi học cũng đến năm, sáu cặp yêu nhau. Tôi thấy buồn cười lắm khi mà hai người đó ngồi gần nhau thì cách họ nói chuyện, hành động điều khác mọi người. Tôi nghĩ là họ bị bệnh vì yêu nhau chăng, theo tôi vô phương cứu chữa. Có nhiều điều đâu biết trước được, hôm nay mình nói mình đúng nhưng hôm sau mình nghĩ mình sai thì cũng là chuyện thường, thế giới luôn vận động thì con người cũng trong quy luật đó. Và chính tôi cũng lâm vào hoàn cảnh lâm li bi đát đó “tình yêu ban đầu”.

[Bài dự thi] Tình đầu ảnh 1
Chiếc xe đạp luôn gắn với những kí ức đẹp của tôi và cô ấy

Năm đầu khi tôi học đại học, trong lớp tôi số lượng sinh viên rất đông đến sáu mươi mấy bạn mà tôi chẳng quen biết ai. Tôi là người ít nói nên lại khó làm quen với người khác nên tôi cũng không bắt chuyện với một ai cả, trong lúc chuẩn bị cho những tiết học thầy cô thường xuyên điểm danh. Trong danh sách lớp những cái tên lần lượt được nhắc đến nhưng đến một cái tên đặt biệt làm tôi và các bạn phải cười rộ lên khi nhắc đến, Nguyễn Thị Phi, Nguyễn Thị Phi, Thị Phi… Cái tên đó rất ấn tượng và cứ ám ảnh tôi suốt, dù học chung một lớp nhưng tôi chưa hề biết mặt. Rồi một lần tình cờ, tôi đến lớp nhưng được nghỉ nên chuẩn bị ra về thì có một cô gái đến trễ hơn hỏi chuyện và tôi mới biết cô ấy là ai, là ai chắc bạn cũng đoán được.

Tôi làm quen và bắt chuyện và cứ thế nói thật nhiều thật nhiều để câu chuyện không kết thúc, rồi chúng tôi đến nhà xe lấy xe đạp để về, tôi cứ muốn đi theo để biết cô ấy trọ ở đâu. Khoảng cách con đường để qua chỗ cô ấy đến trường thì xa hơn khoảng cách nhà tôi đến trường, xa hơn một đoạn thì có gì đâu, hằng ngày tôi có thêm một niềm vui là chờ cô ấy đi học cùng. Trời sang hạ, không khí càng ngày càng nóng và oai bức hơn, có lúc đứng đợi mồ hôi chảy dài thắm ướt cả áo nhưng vẫn thấy vui. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng như thế tôi điều tìm lý do để có thể cùng cô ấy đến trường, những lúc như thế cái cảm giác kì lạ gì đó lại xuất hiện. Đến lớp tôi không ngồi cạnh cô ấy, tôi ngồi phía sau và cứ thế ngắm nhìn cô ấy rồi lâu lâu lại mỉm cười.

Chẳng ai biết là tôi thích cô ấy và cô ấy cũng vậy, tôi ngại khi nói ra điều đó và cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trời sang đông, khi những đám mây đen bắt đầu chiếm giữ khoảng trời trong xanh và trút những cơn mưa như nỗi buồn thầm lặng. Có hôm chúng tôi lại đi xe đạp chung, đi dưới mưa cái cảm giác ướt át, lạnh và đôi mắt cay nhưng những nụ cười lại tô điểm thêm màu sắc cho không gian ồn ào nặng trĩu của những giọt mưa. Khi về, đâu ai biết trời mưa ròng rã mấy tiếng mà nước đã tràn ngặp khắp những con đường, nước đã thắm ướt đến quần và tôi đèo cô ấy trở về, dù nước ngập hơn nửa bánh lốp nhưng tôi vững cố đạp hai đứa vừa nói chuyện vừa cười làm mọi người đi đường chú ý giờ ngẫm lại lúc đó thấy mình hồn nhiên quá.

Và cứ thế, một năm trôi nhanh chúng tôi thân thiết hơn lúc đầu có thể nói chuyện và bày tỏ những cảm xúc một cách dễ hiểu hơn. Một lần tôi cố bày tỏ cho cô ấy biết tình cảm của tôi bấy lâu nay, dù biết chuyện gì đến sẽ đến và cô ấy từ chối vì cô ấy đã có người yêu thương, cô ấy xem tôi là người bạn thân và trước giờ chỉ dừng lại ở đó. Tôi chấp nhận và buồn trong một thời gian dài, nhưng tôi biết tình cảm tôi dành cho cô ấy không thay đổi. Mỗi ngày vẫn chờ cô ấy đi học, vẫn nói chuyện cười đùa và hành động như trước đây. Nhưng tôi biết những kỉ niệm đẹp của chúng tôi sẽ được cất giữ trong một ngăn khóa kí ức về tình yêu.

Người viết: Hồ Văn Hoàng

Các bạn có thể theo dõi thể lệ cuộc thi tại đây

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 22/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Sườn non heo (kg)  140.000  TP.HCM
 Thịt đùi heo (kg)  100.000   TP.HCM
 Xương heo (kg)  80.000 TP.HCM 
 Đùi tỏi gà (kg)  75.000 TP.HCM 
Cánh gà (kg)80.000 TP.HCM
Cá lóc đồng (kg) 110.000 TP.HCM
Cá lóc nuôi (kg) 65.000 TP.HCM
Chuối già (kg) 13.000 TP.HCM
Cà chua (kg) 29.900 TP.HCM
Sườn bò gói 500g (gói) 248.900 TP.HCM
Lạp xưởng gói 500g (gói)139.900 TP.HCM
Cà rốt Đà Lạt (kg) 24.900 TP.HCM
Chân giò muối gói 500 (gói) 59.900 TP.HCM
Ổi giống Đài Loan (kg)13.500 TP.HCM
Táo đỏ (kg) 116.500 TP.HCM
Cá rô (kg) 150.000 TP.HCM

Cá lóc đồng (kg) 

140.000 TP.HCM
Đùi tỏi gà (kg) 90.000 TP.HCM
Gan heo (kg) 50.000 TP.HCM
Bao tử heo (kg) 125.000 TP.HCM
Bông cải xanh (kg) 60.000 TP.HCM
Bông cải trắng (kg)50.000 TP.HCM
Dưa leo (kg) 25.000 TP.HCM

Rau mồng tơi gói 450g (gói)

6.500 TP.HCM
Bắp cải trắng (kg)8.000 TP.HCM
Bơ sáp (kg)32.300 TP.HCM
Chuối Koji (kg) 19.000 TP.HCM
Chôm chôm (kg) 27.500 TP.HCM
Đầu cá Hồi (kg) 44.900 TP.HCM
 Cá Basa không đầu (kg)  43.900 TP.HCM