Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi] Người cha đáng kính

13/08/2015 17:11

Ai có cuộc sống hạnh phúc hãy trân trọng và ai có cuộc đời bất hạnh thì hãy lấy đó làm động lực để vươn lên, đừng bao giờ hổ thẹn về gia đình của mình.

Những kỉ niệm khó quên nhất trong đời tôi đến giờ phút này chính là người cha đã mất của tôi! Ông thật đặc biệt, có thể nói như thế vì ông không giống những người cha bình thường khác. Ông bị câm điếc bẩm sinh, nhưng ông vẫn có một gia đình, có vợ và có chúng tôi, những đứa trẻ đã chịu không ít thiệt thòi trong tuổi thơ của nó.

Bố tôi là một hoạ sĩ tự do, ông được trời phú cho một khả năng tạo hình tuyệt vời. Ông có thể vẽ chân dung, khắc bia mộ, đắp những pho tượng... để thờ cúng. Và hơn hết ông có một ánh mắt dịu hiền mà mỗi khi tôi bị bọn bạn cười chê, hiếp áp, tôi lại không cảm thấy tủi thân hay xấu hổ khi  bắt gặp ánh mắt ấy. Không biết tuổi thơ của chị em tôi có bao nhiêu lần tôi phải đánh nhau vì chúng bạn chế giễu người bố tuyệt vời của tôi. Mặc dù là con gái nhưng tôi rất mạnh mẽ, tự lập.

Có lẽ bố tôi như thế nên mẹ tôi rất nghiêm khắc với chị em tôi. Bà vừa là mẹ, vừa là cha... Có nhứng lần bị bọn bạn chế giễu, tôi đánh nhau với chúng nó, đánh thắng nhưng vẫn khóc nức nở trở về nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào bố rồi không hiểu ma xui quỷ kiến thế nào mà tôi chỉ thẳng vào bố mà hét lên: ''Bố làm sao thế! Sao bố không nói đi!''. Và tất nhiên tôi bị mẹ đánh cho một trận có thể nói là nhớ đời, bố tôi vào can nhưng không thoát được.

[Bài dự thi] Người cha đáng kính ảnh 1

Đêm hôm đó tôi không ngớt nghe những tiếng thở dài của mẹ. Tôi dù bé cũng ấm ức không sao ngủ được. Khi đó tôi chỉ nghĩ được rằng sao cuộc đời bất công với tôi thế! Tôi cũng muốn có một người bố tuyệt vời như bao bạn bè khác, thường xuyên nói chuyện với tôi, khen gợi tôi vì tôi được làm lớp trưởng, tôi được điểm giỏi, nhưng đặc biệt hơn là bảo vệ tôi khi tôi bị bọn bạn ăn hiếp .Ưowc mơ của tôi là cao siêu quá chăng? Tại sao các bạn khác may mắn như thế, tại sao tôi lại thiệt thòi như vậy?

Tôi học rất giỏi, điều đó càng làm cho các bạn tôi tức điên lên vì bố mẹ chúng lấy tôi ra so sánh, bọn nó càng chế giễu bố tôi hơn nữa. Có một lần  bọn chúng đánh tôi, vì có 4 người nên tôi thua thảm hại. Tôi khóc, tôi bỏ chạy về không đi học nữa, em tôi cũng chạy về theo vì sợ chúng nó đánh. Tôi dỗ mãi và đưa em đến cổng trường, nói dối là cứ vào đi, chị về lấy bút.Tôi biết ở lớp chúng sẽ không dám đánh em tôi đâu. Tôi bỏ về vừa đi vừa khóc, qua cổng chùa, tôi bắt gặp bố tôi đang làm ở đó. Ô! bố  tôi giỏi lắm nhé! Ông đang viết chữ Trung Quốc.Tôi đứng xa, quan sát ngắm nhìn người nghệ sĩ vô danh đang say sưa thể hiện tài năng của mình. Tại sao tôi phải khóc, tại sao tôi phải xấu hổ về người cha này! Liệu bố của các bạn tôi có làm được những công việc to lớn này không? Nghĩ như thế tôi tự hào lắm!

Tôi chạy ùa vào ôm lấy thắt lưng bố như một chú chó con bị lạc đường đang sung sướng vẫy đuôi khi tìm được người thân vậy. Bố thật nhạy cảm, ra kí hiệu hỏi tôi làm sao, tôi kí hiệu cho bố là bị bạn đánh. Thật kì diệu người bố mạnh mẽ của tôi trong mơ đã xuất hiện, ông nắm tay tôi dắt về phía cổng trường.Tim tôi hồi hộp, nhưng thật hãnh diện, lòng thầm nhủ, bố sẽ làm gì nhỉ? Không thể ngờ, ông dắt tôi vào gặp Hiệu trưởng nhà trường. Bà Hiệu trưởng thấy bố tôi thì cúi chào, tất nhiên vì bố tôi đã vẽ rất nhiều tranh cho trường nên bà hiệu trưởng phải hân hạnh rồi. Và tôi lại là người phiên dịch. Bao con mắt kinh ngạc nhìn theo có thể diễn giải ngắn gọn cuộc trò chuyện là bố tôi cần bà Hiệu trưởng cho gặp những bạn đã đánh tôi để ''nói chuyên ''. Một cuộc cách mạng đã xảy ra! Những bạn đánh tôi phải lộ diện và hiển nhiên phải vòng tay vào xin lỗi tôi ! Ôi chao! Cảm giác đó thật tuyệt vời .Tôi vui không phải ''trả được thù'' mà niềm vui thật sự khi đó là tôi đang sở hữu một người bố thật tuyệt vời.

Tôi học càng giỏi, bố tôi cũng khác hơn trước nhiều, hay đến bàn học của tôi, xem vở của tôi, khen tôi, cười khi tôi đạt điểm cao...Tôi đi học về người đầu tiên tôi muốn gặp là bố, nếu bố chưa đi làm về là tôi lại ra ngõ ngóng để bố dạy tôi đi xe đạp. Mẹ cứ bảo thôi khi khác rồi tập xe, để bố nghỉ, nhưng có lẽ bố biết tôi thích xe như ''mèo thấy mỡ '' nên về nhà, sau khi uống ngụm nước là tiến hành hướng dẫn cho con gái ngay! Mọi người đều nhìn, cả bọn bạn tôi cũng nhìn, chắc chúng nó đang ganh tị đây! Tôi cảm thấy thật sung sướng.

[Bài dự thi] Người cha đáng kính ảnh 2

Tôi vẽ rất đẹp, có lẽ vì ngoài thời gian học ra tôi còn giúp bố pha sơn, rửa bút lông... Bố vẽ, tôi cũng vẽ, bố tô tôi cũng tô, mỗi người một tranh. giờ nghỉ bố thường nhận xét cho tôi cùng tôi trao đổi bằng kí hiệu, cùng tán dương lẫn nhau. Không biết từ bao giờ niềm đam mê tạo hình đã nảy mầm trong tôi. Cuộc sống cứ trôi đi nhẹ nhàng, tôi không có nhiều bạn, thật sự tôi không có bạn thân, tôi chỉ chơi thân nhất với một người là bố tôi  Anh mắt của ông rất hiền, tôi cũng sở hữu một đôi mắt to buồn giống ông. Mỗi khi tôi nhìn vào ánh mắt đó tôi lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Nhưng, những người như bố tôi có lẽ họ thể hiện tình cảm nhiều thông qua ánh mắt, có những kí hiệu không thể diễn tả hết được.Tôi cảm nhận điều đó sâu sắc nhất khi em trai duy nhất của tôi không may rơi xuống giếng và mất .

Tiếng khóc không thành lời, ánh mắt buồn u uất đỏ ngầu đau đớn, tôi  không dám nhìn lại ánh mắt đó, thực ra tôi hi vọng nó đừng có trên khuôn mặt  khắc khổ của bố tôi, nhưng hình như cái ánh mắt đó đã theo tôi đến tận bây giờ, tôi không sao quên được cái ngày đau buồn đó đã khiến tinh thần và thể lực của bố tôi kém đi rất nhiều. Bố đã đổ bệnh. Bố mắc phải chứng bệnh lao phổi. Tôi thấy mẹ tôi thường sai chị em tôi đi tìm lá nhọ nhồi về giã cho bố uống vì hơn một lần tôi thấy bố ho ra máu. Mẹ tôi trị liệu cho bố bằng thuốc nam, tôi không biết tại sao lại không đưa bố đi bệnh viện .Nhưng hình như nó ở giai đoạn cuối rồi vì thường xuyên thấy bố ho ra máu. Tôi sợ lắm. Đứa con gái 14 tuổi như tôi thật sự khi đó không biết làm gì cả, thật sự bật lực. Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy còm của bố . Bố ốm nhưng vẫn làm việc, tôi hiểu có lẽ không phải vì đam mê mà vì cơm áo cho những đứa con thơ bé!

Khoảnh khắc một năm cũ sắp đi qua , hôm đó  đã là 28 tết. Mẹ tôi và các em tôi lo gói bánh chưng, chuẩn bị tết. Tôi và bố hoàn thiện nốt con Ghê để giao cho nhà thờ tổ họ. Bố tôi thì trang trí còn tôi thì tô màu theo hướng dẫn của bố. Đến 21 giờ thì hoàn tất.Tôi múc cho bố một chậu nước pha ấm để bố rửa tay. Tôi ra hiệu cho bố đi nghỉ đi dể tôi dọn. Bố gật gật, nhưng không lên giường mà lại ra võng nằm, đôi mắt dần nhắm lại...Tôi đã dọn xong, lay bố vào giường nằm kẻo lạnh, nhưng tôi lay mãi, lay mãi. Miệng bố chỉ mấp máy như muốn nói mà không sao nói được! Tôi gào lên gọi mẹ! Nhưng bố đã gục xuống mất rồi.Tôi sợ hãi vì thấy tay tôi đang trong tay bố dần dần lạnh toát đi.Không, bố tôi mới có 53 tuổi không thể ra đi như vậy.

Thực lòng tôi không khóc được. Người cha, người bạn thân của tôi như thế đó, một con người đã có khi tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy bất hạnh vì người đó - Nhưng cái cảm giác đó chỉ là nông nổi thôi, thực sự tôi phải cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người cha đặc biệt - Một con người không trọn vẹn như bao người nhưng đã vì gia đình mà tận tâm tận lực đến phút cuối của cuộc đời. Và liệu rằng những người cha may mắn khác khi tạo hóa không bớt đi điều gì ở họ nhưng họ đã có thể vì gia đình và những người thân yêu mà hi sinh cả cuộc đời của mình như bố tôi không? Tôi muốn nói với tất cả những người cha trên thế giới này hãy hết lòng vì gia đình để khi sống cũng như khi mất đi luôn là niềm tự hào của con cháu!

Bố ơi, "những cây mạnh mẽ thường mọc trên những mảnh đất khô cằn. Cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của bố, con được trải nghiệm cuộc sống một cách đặc biệt nhất. Con có thể nói con mạnh mẽ vì là con của bố! Con cảm ơn bố. Con sẽ mang triết lý nhân sinh này, truyền tải cho những lớp học trò của con, hi vọng các học sinh của con: Ai có cuộc sống hạnh phúc hãy trân trọng và ai có cuộc đời bất hạnh thì hãy lấy đó làm động lực để vươn lên, đừng bao giờ hổ thẹn về gia đình của mình. Con nghĩ thế có đúng không bố!

Người viết: Vũ Thị thuận

Các bạn có thể theo dõi thể lệ cuộc thi tại đây

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 19/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Sườn non heo (kg)  140.000 TP.HCM
 Cá thu cắt khoanh (kg)  280.000   TP.HCM
 Cà chua (kg)  25.000 TP.HCM 
 Đậu bắp (kg)  30.000 TP.HCM 
Đu đủ vàng (kg) 16.000 TP.HCM
Chôm chôm nhãn (kg) 28.000 TP.HCM
Nho Mỹ đỏ (kg) 130.000 TP.HCM
Sườn bò Mỹ gói 500g (gói)248.900 TP.HCM
Đùi tỏi gà (kg) 69.900 TP.HCM
Nấm đùi gà gói 300g (gói) 36.900 TP.HCM
Dưa hấu (kg) 13.900 TP.HCM
Cá lóc tươi làm sạch (kg) 74.900 TP.HCM
Cá basa tươi cắt khúc (kg) 57.900 TP.HCM
Cá Diêu hồng làm sạch (kg)74.900 TP.HCM
Cải thảo (kg) 12.000 TP.HCM
Xà lách búp (kg) 17.000 TP.HCM
Cải bắp tròn (kg) 8.000 TP.HCM
Cải ngọt (kg)8.000 TP.HCM
Cải bẹ xanh (kg) 8.000 TP.HCM
Rau muống nước (kg)8.000 TP.HCM
Cải thìa (kg)15.000 TP.HCM
Rau quế (kg) 16.000 TP.HCM
Bầu (kg) 12.000 TP.HCM
Su su (kg) 9.000 TP.HCM
Khoai lang bí (kg) 12.000 TP.HCM
Cà chua (kg) 18.000 TP.HCM
Bông cải xanh 3 (kg)7.000 TP.HCM
Cà rốt (kg) 19.000 TP.HCM
Củ cải trắng (kg) 10.000 TP.HCM
 Su hào (kg)  12.000 TP.HCM