Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi] Một tia hi vọng

15/08/2015 18:22

Cháu cảm ơn cụ ông và cụ bà nhiều lắm vì ông và bà đã cho cháu một tia hi vọng.

Ngày nào tôi cũng thấy một cụ ông, một cụ bà không kể những ngày nắng hay ngày mưa và kể cả những ngày gió bão đều bắt gặp bóng dáng ốm yếu của cụ ông, cụ bà ngồi ngay chỗ gốc cây đu đủ bên cạnh thùng rác công cộng.

Gần nhà tôi có một quán karaoke trông cũng khá lớn, khoảng độ chừng 9 giờ tối ngày nào tôi cũng thấy một cụ ông đèo một cụ bà trên một chiếc xe đạp chạy ngang nhà tôi, không rõ nhà của cụ ông và cụ bà ở đâu. Trước quán karaoke có một cây đu đủ bên cạnh là một thùng rác công cộng. Ngày nào cụ ông và cụ bà cũng ngồi ở đấy. Cụ ông, cụ bà độ chừng ngoài 70 tuổi. Cụ bà gương mặt lúc nào cũng trông rất xanh xao, thân người gầy gò ốm yếu, đầu tóc thì rối, lúc nào bà cũng buồn và ủ rũ còn cụ ông trông cũng không khác gì so với cụ bà. Những người xung quanh đi ngang qua chỗ cụ ông, cụ bà ngửi thấy mùi hôi từ thùng rác công cộng bốc ra đều ngoảnh mặt đi, bịt mũi, có người còn nói vẻ xem thường: “mùi hôi quá, nghĩ sao mà cụ ông, cụ bà có thể ngồi chỗ đó” nhưng cũng không ít người thấy sót xa trước cảnh tượng đó và cũng không ít người đã hỏi thăm “Cụ ông và cụ bà ngồi đây làm gì, có cần giúp gì không”.

[Bài dự thi] Một tia hi vọng - Ảnh 1
Nhìn vào hoàn cảnh của ông bà cụ đã cho tôi nghị lực vươn lên

Nghe người ta nói về mình, hình như tôi thấy những giọt nước mắt của cụ ông và cụ bà cứ chảy mãi không thể nào cầm lại.

Tôi nhìn cụ ông và cụ bà mà không thể cầm lòng được vì nhà tôi cách đó vài mét gọi là nhà thực chất đó là cái nhà nhỏ mà cả gia đình tôi thuê để bán hủ tiếu gõ kiếm sống qua ngày. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy cụ ông và cụ bà cũng ngồi ở đấy. Tôi chợt nghĩ “cụ ông và cụ bà độ tuổi chừng tuổi ông và bà của mình mà phải sống cực khổ đến thế, đáng lẽ cái tuổi này phải được nghỉ ngơi”. Tôi suy nghĩ đắn đo hồi lâu rồi tôi quyết định đem hai tô hủ tiếu thịt nạc mang lại cho cụ ông, cụ bà. Ông và bà đưa hai cánh tay gầy run run bưng lấy tô hủ tiếu và không ngớt lời “cảm ơn cháu nhiều lắm”. Nói rồi cụ ông, cụ bà từ từ ăn hết tô hủ tiếu, tôi nhìn thấy cụ ông và cụ bà ứa nước mắt làm tôi không thể cầm được nước mắt. Lần đầu tiên tôi làm việc này và cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc, cái cảm giác thật khó tả khi mà mình đã làm được điều gì đó cho cụ ông, cụ bà.

Sẵn dịp tôi hỏi “Ông, bà làm gì ở đây vậy”. Ông nói: “Ông bà ngồi đây đợi karaoke đổ rác, để ông bà lượm chai mủ và nắp de chai bia đem về bán kiếm tiền mua gạo ăn”.

Rồi tôi hỏi tiếp: “Vậy ông bà phải đợi đến mấy giờ”, Ông trả lời “đợi đến 12 giờ đêm có khi đến 1, 2 giờ sáng”. Tôi tiếp lời “Tại sao ông bà lại ngồi cạnh thùng rác không sợ mùi hôi sao”. Ông cười “không ngồi cạnh thùng rác chẳng mai xe đổ rác đổ hết rác thì phải lượm gì đây, nhờ thùng rác này mà ông, bà sống được cho đến bây giờ đó mà còn sợ mùi hôi thoái gì nữa”.

Tôi hỏi về hoàn cảnh của cụ ông và cụ bà luôn: “Thế con của ông và bà đâu sao họ lại để ông bà ra như thế này”. Cụ bà rưng rưng nước mắt và nói với tôi với giọng như đang nghẹn họng “Bà làm gì có đứa con nào” rồi bà im lặng được một lúc. Ông tiếp lời “số ông, bà thật không may đứa con trai của ông, bà bệnh nặng phải qua đời, nó cũng là đứa con duy nhất của ông bà”.

Đôi mắt nhìn ra phía xa xa, giọng khản đặc bà nói: “Lúc nhỏ nó học rất giỏi và rất là ngoan. Chẳng mai đứa con trai bị bệnh nặng, ông bà chạy chữa nhiều nơi tiền bạc không còn, nhà cửa cũng không còn nhưng cuối cùng cũng không thể cứu sống được”.

Tôi nghe bà nói mà thấy đau xót trong lòng. Tôi an ủi ông, bà: “Xung quanh ông, bà còn nhiều người quan tâm, con nghĩ con trai ông bà cũng mong là ông bà được sống tốt”.

Nghe tôi nói, ông bà lấy tay gạt nước mắt và chớp chớp mắt, đôi mắt ánh lên một chút sức sống.

Tôi chào ông, bà và trở về nhà, trong khi trở về nhà tôi chợt nghĩ đến chuyện trước đây, không may gia đình tôi gặp sự cố, thế là nợ nần chồng chất, mọi gánh nặng đè lên đôi vai của tôi, có lần tôi còn trách cho số phận “sao mình khổ giữ vậy nè”, tôi cảm thấy rất tuyệt vọng muốn buông bỏ tất cả, có lúc nghĩ đến sẽ chết đi. Nhưng giờ nghĩ lại mình làm vậy không đáng, một cụ ông, một cụ bà già cực khổ hơn mình gấp nhiều lần nhưng họ vẫn sống và tự kiếm sống bằng việc lượm ve chai vào mỗi buổi tối. Hình như trong tôi chợt hé lên một tia hi vọng “Tại sao mình còn trẻ mà suy nghĩ lệch lạc vậy, mình phải làm gì đó, nổ lực và vượt lên làm việc có ít cho xã hội”.

Thế là từ đó về cách vài bữa tôi lại gom một số chai mủ, giấy vụn đem cho cụ ông, cụ bà. Bên cạnh đó, nhờ cụ ông, cụ bà mà tôi đã nỗ lực vượt lên số phận và khó khăn để tiếp tục thực hiện ước mơ và giờ tôi đã đi làm tại một cơ quan Nhà nước. Đồng thời công việc của tôi là một cán bộ Hội Chữ Thập đỏ thì tôi và Hội vận động nhiều mạnh thường quân giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Cháu cảm ơn cụ ông và cụ bà nhiều lắm vì ông và bà đã cho cháu một tia hi vọng.

Trong cuộc sống ai cũng cần tình thương, sự đồng cảm, cũng muốn có người chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình. Trong suy nghĩ của một số người, giúp đỡ người khác thì bản thân sẽ bị thiệt. Đó chỉ là cách suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ. Sự chia sẻ thật lòng trong những lúc khó khăn nhất là hành động đáng trân trọng đối với người khác, đồng thời làm cho tâm hồn mình thanh thản, rộng mở. Sự chia sẻ đó không mất đi, mà ít nhất cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng bằng sự yêu quý không chỉ của người nhận. Trong cuộc sống, người biết cho đi cũng là người sẽ nhận được nhiều từ cuộc sống. Đó cũng là một trong những yếu tố hàng đầu dẫn đến thành công.

Người viết: Cao Thị Ngọc Nên

Các bạn có thể theo dõi thể lệ cuộc thi tại đây

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 23/09/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Sườn non heo (kg)  145.000  TP.HCM
 Thịt nạc (kg)  100.000  TP.HCM
 Xương heo (kg)  80.000TP.HCM 
 Chân giò heo (kg)  120.000TP.HCM 
 Thịt bò (kg)  250.000 TP.HCM 
Cá hú (kg) 70.000TP.HCM
Cá lóc nuôi (kg)60.000TP.HCM
Rau mùng tơi (kg) 20.000TP.HCM
Chuối (kg) 25.500TP.HCM
Su su (kg) 10.000TP.HCM
Bơ sáp (kg) 26.200TP.HCM
Dưa hấu không hạt (kg)19.800TP.HCM
Cá Basa không đầu (kg) 43.000TP.HCM
Rau dền gói 450g (gói)6.000TP.HCM
Cá bạc má (kg)58.500TP.HCM
Cánh gà (kg) 65.000TP.HCM
Cải thảo (kg) 12.000TP.HCM
Xà lách búp (kg) 13.000TP.HCM
Cải bắp tròn (kg) 8.000TP.HCM
Cải ngọt (kg) 5.000TP.HCM
Cải bẹ xanh (kg)8.000TP.HCM
Rau muống nước (kg) 15.000TP.HCM
Rau muống hạt (kg)7.000TP.HCM
Cải thìa (kg)8.000TP.HCM
Rau quế (kg) 10.000TP.HCM
Bầu (kg)9.000TP.HCM
Su su (kg)3.000TP.HCM
Khoai lang bí (kg) 5.000TP.HCM
Cà chua (kg) 13.000TP.HCM
Bông cải xanh (kg) 30.000TP.HCM
Cà rốt (kg) 18.000TP.HCM