Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi] Một mùa hè xanh mãi

15/08/2015 18:35

Suốt một mùa tình nguyện tôi và các bạn áo xanh của mình chỉ cứ theo anh mà đem niềm vui đến với buôn làng

Tôi gặp anh vào một mùa tình nguyện, đó là mùa hè năm 2002 khi nhóm sinh viên gồm bốn người chúng tôi đến với xã Buôn Choah, huyện Krông Nô tỉnh Đắc Lắc (bây giờ thuộc tỉnh Đắc Nông) một xã được xem là xa xôi và hẻo lánh và khó khăn nhất lúc bây giờ. Tôi cũng như ba người bạn đồng hành - những cô cậu sinh viên với nhiều hoài bão, nhiều ước mơ và nhiều lòng nhiệt huyết muốn đem điều gì đó đến với nơi này. Nhưng chúng tôi thực sự bị bất ngờ với những khó khăn của người dân nơi đây. Chúng tôi bắt đầu với những kế hoạch dạy học lớp ánh sáng văn hóa hè, làm đường, sửa nhà, làm nhà cho dân, những chương trình giao lưu, tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng bệnh chữa bệnh,…

Càng bất ngờ hơn khi đến lớp học tôi gặp anh, người thầy giáo trẻ với ngọn đèn măng sông đang dạy phụ đạo cho những cô cậu học trò từ lớp 1 đến lớp 5 với những ngọn đèn dầu và mái tóc thơm mùi của nắng và gió. Từ khi anh tình nguyện về với nơi này đã năm năm trôi qua, mỗi mùa hè đến anh tranh thủ nghỉ vài ngày về quê thăm cha mẹ rồi lại khăn gói trở lại nơi này dành cho những cô cậu học trò của mình, cho những người dân lầm than nơi đây trọn những mùa hè của nghề cầm phấn. Tôi cũng gặp anh khi nhóm sinh viên tình nguyện cùng đoàn thanh niên xã đi làm đường liên thôn, đi lên rừng đốn cây làm nhà cho dân.

[Bài dự thi] Một mùa hè xanh mãi - Ảnh 1
Tôi đã có một mùa hè xanh đáng nhớ (Ảnh minh họa)

Người thầy giáo chỉ hơn chúng tôi vài tuổi cứ như đã là người con của núi của buôn làng trên đại ngàn đầy nắng đầy gió này. Những cô cậu học trò được đến trường muộn cứ cao lêu nghêu như đã bằng thầy, nên những buổi sinh hoạt với những trò chơi, thoạt nhìn tôi chẳng biết đâu là thầy, đâu là trò nữa. Anh là anh giáo làng đúng nghĩa, anh giáo với bàn tay cuốc đất san đường, đốn cây xẻ gỗ làm nhà cho dân, với bàn tay của anh thợ cắt tóc cho các học trò của mình và cả hỗ trợ anh y tá duy nhất của xã cấp phát thuốc  phòng bệnh cho dân…tất cả. Đến đâu, anh cũng được những người dân nơi đây xúm xít vây quanh.

Suốt một mùa tình nguyện tôi và các bạn áo xanh của mình chỉ cứ theo anh mà đem niềm vui đến với buôn làng. Để sau những giờ làm việc mệt nhọc, trong căn nhà tập thể nhỏ bé của ngôi trường anh đang công tác, với cây đàn gh-ita, anh dạo những cung điệu về tình yêu, về cuộc sống, về “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai…”. Để sau mỗi nốt lặng của cuộc vui bên bạn, bên trò anh lại tâm sự: “Ở đây hiu hắt lắm, cả tháng chẳng thấy nổi một chiếc xe tải về làng, điện đóm không có, giáo viên về đây thường chẳng trụ nổi hai, ba năm đã xin về thị trấn, gia đình thì quá khó khăn nên các em thiệt thòi mãi, nên mình ở lại giúp các em, phải tranh thủ kèm cặp những học sinh còn yếu để vào năm học mới các em đủ kiến thức theo kịp các bạn. Mình muốn ở lại nơi thực sự cần mình và là nơi mình làm được nhiều việc thực sự có ích nhất”. Nhìn anh, nghe những gì anh nói tôi lại tự thấy xấu hổ với mình rằng tôi từng nghĩ khi đến đây là đã làm được điều gì đó to tát cho đời, và tôi từng mơ ước mình học thật giỏi để được công tác ở những nơi đầy đủ tiện nghi như thành phố và thị trấn cho đến khi gặp anh.

Đã mười ba năm trôi qua, tôi cũng đã trở thành một cô giáo miền núi, xa nơi anh công tác lắm nên chưa một lần trở lại, cũng không giữ được liên lạc với anh. Lại thêm một mùa hè nữa sắp đi qua, xin viết những lời này như một lời thăm hỏi gửi đến người anh – người đồng nghiệp tên Thỏa giáo viên trường Tiểu học và THCS Buôn Chóa, huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Nông (vào năm 2002).

Người đồng nghiệp đáng kính ơi! Mười hai mùa hè đã trôi qua, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ nhưng với em và các bạn, mùa hè ấy mãi xanh với tất cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, và em đã biết từ bỏ những ước mơ vị kỉ của mình, sống như anh từng nói: “Đến nơi thực sự cần mình và đến nơi mình có thể làm được nhiều việc tốt nhất”. 

Người viết: Lý Thị Thủy 

Các bạn có thể theo dõi thể lệ cuộc thi tại đây

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Thẻ:
Ngày: 20/09/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Tim heo (kg)  165.000 - 170.000  TP.HCM
 Bí xanh (kg)  18.000   TP.HCM
 Nhãn xuồng (kg)  120.000 TP.HCM 
 Xoài Cát Hòa Lộc (kg)  110.000 - 120.000  TP.HCM 
Bông cải xanh (kg) 40.000 TP.HCM
Xà lách xoong (kg)80.000 TP.HCM
Rau muống (kg) 18.000 TP.HCM
Cá thát lát nạo (kg)250.000 TP.HCM
Bí đỏ sọc (kg) 11.900 TP.HCM
Đậu Hà Lan gói 400g (gói) 23.900 TP.HCM
Chuối laba (kg)9.900 TP.HCM
Nạm bò (kg) 152.500 TP.HCM
Cá lóc làm sạch (kg) 69.900 TP.HCM

Ếch làm sạch (kg) 

79.900 TP.HCM
Đùi gà góc tư nướng (kg)79.900 TP.HCM
Cơm chiên Dương Châu (kg) 46.900 TP.HCM
Cải thảo (kg) 12.000 TP.HCM
Xà lách búp (kg) 13.000 TP.HCM
Cải bắp tròn (kg) 8.000 TP.HCM
Cải ngọt (kg)5.000  TP.HCM
Cải bẹ xanh (kg) 8.000 TP.HCM
Rau muống nước (kg) 15.000 TP.HCM
Rau muống hạt (kg)7.000 TP.HCM
Cải thìa (kg)8.000 TP.HCM
Rau quế (kg) 10.000 TP.HCM
Bầu (kg) 9.000 TP.HCM
Su su (kg) 3.000 TP.HCM
Khoai lang bí (kg) 5.000 TP.HCM
Cà chua (kg) 13.000 TP.HCM
Bông cải xanh (kg)30.000 TP.HCM
Cà rốt (kg) 18.000 TP.HCM
 Củ cải trắng (kg)  5.000 TP.HCM 
Su hào (kg)7.000 TP.HCM
Đậu hà lan (kg) 45.000 TP.HCM