[Bài dự thi] Kỷ niệm ngày mưa...

05/08/2015 17:23

Cơn mưa ngày ấy đã không thể ngăn anh và em...

Em đứng bắt chuyến xe buýt từ Đồng Nai lên Sài Gòn thăm anh giữa con đường ngập nước và cái se lạnh sáng sớm vì cơn mưa rả rích suốt cả đêm qua. Em không báo trước vì em muốn anh bất ngờ trong ngày ngày 1 tháng 4. Ngồi trên xe, nhìn mưa hắt vào cửa kính, như mang theo bao kỷ niệm…

Anh và em ở gần nhà nhau, lúc còn nhỏ em có biết anh nhưng không nhớ rõ. Tết em về thăm quê thì cũng vô tình gặp anh nghỉ phép về thăm nhà. Vài ba câu hỏi thăm, lại trở nên thú vị vì em ở trọ gần đơn vị của anh, rồi em cũng đã vào đơn vị thăm bạn vài lần, người đó cũng là bạn anh, tính ra mình cũng có duyên lắm chứ, phải không anh?

Sau lần đó, mình nhắn tin với nhau, ban đầu chỉ là vu vơ chuyện học hành, sở thích. Rồi sau đó là chuyện bạn bè, gia đình, chuyện em đi học, có gì em cũng kể với anh. Hàng ngày em được anh quan tâm, được nghe anh tâm sự, không biết khi nào đã trở thành thói quen.

Rồi không biết từ khi nào, em đã biết nhớ anh, tay cầm điện thoại chờ mong một tin nhắn, chỉ là những tin nhắn hỏi thăm bình thường thôi, không hiểu sao em lại hạnh phúc vô cùng.

Có lần, anh như mất tích, không điện thoại, không tin nhắn… Em nhớ, em giận, rồi em lo lắng, mà cớ sao em phải như thế? Mãi đến cuối tuần, em mới nhận được tin nhắn: “Anh nhớ em”, chỉ 3 từ thôi đã mắt em nhòe đi, em ghét anh, ghét lắm anh biết không? Tay em cầm điện thoại, tin nhắn soạn rồi xóa … Em lại nhận được tin nhắn: “Em ơi, tới giờ anh phải đi ngủ rồi. Mấy bữa nay anh hành quân. Em ngủ ngon nha”.

Khi hành quân là không được dùng điện thoại, kỷ luật quân đội nghiêm ngặt. Anh có biết em cũng nhớ anh, em muốn gặp anh. Nghĩ là làm, 9h30 tối, em xuống bếp nấu rau câu, em muốn dành tặng anh điều gì đó chính tay em làm. 11h thì cũng xong món râu câu 3 lớp, em cẩn thận đặt thành quả vào tủ lạnh rồi mới đi ngủ.

[Bài dự thi] Kỷ niệm ngày mưa... ảnh 1

Nằm trong phòng, nghe tiếng mưa rơi, em không sao ngủ được, vì mưa, hay chính vì niềm hạnh phúc trong lòng?…

Sáng em dậy sớm chuẩn bị mọi thứ, trùm áo mưa rồi đi bộ ra đường lớn đón xe. Gió thổi mạnh, những hạt mưa tạt vào mà đau buốt và lạnh căm, tay em ôm chặt chiếc ba lô nhỏ, lòng ấm áp vô cùng.

- Anh có muốn gặp em không?

- Không, mưa rồi, gặp gì…

- Vậy em về nha,

- Em đang ở đâu?

- Ngay cổng đơn vị.

- Chờ anh…

Rồi chưa đầy 5 phút sau anh xuất hiện, vẫn là bộ quân phục đó, nhìn từng bước đi của anh dương như rất gấp, rất vội vã. Anh nhìn em, thở dài một cái, mà cớ sao lại kèm theo cả một nụ cười tỏa nắng!?!

Anh lau nhẹ những giọt mưa còn vương trên tóc em, đưa tay lấy chiếc balo, tay kia nắm lấy tay em, bước đi, dường như em nghe thấy tiếng anh thì thầm: “Em ngốc quá!”.

Anh chọn một chỗ ngồi gần của sổ, em với chiếc balo, lấy ra hộp rau câu, khoe thành tích.

Anh ăn đi, em tự nấu đó, ngon không anh?

Cái gì em nấu anh ăn cũng ngon hết, nhưng mà nhiều quá, em ăn với anh nghen!

Cứ như thế em với anh vừa ăn vừa nói chuyện, (ăn chung một muỗng đó nha, hình như hơi mất vệ sinh, nhưng mà..em thích). Anh kéo em lại gần, anh ngồi ngoài để che cho em những cơn mưa vô tình theo gió hắt vào:

- Em đừng buồn nha!

Em chỉ khẽ gật đầu…

Em nè, anh nhớ em!

-   Em…-  em biết hôm nay là 1 tháng 4, nhưng mà anh không cần nói xạo đâu…

Em bất giác ngước lên, anh nhẹ nhàng hôn lên trán, rất nhẹ thôi, giây phút ấy một cảm giác lạ chiếm lấy tim em, bình yên đến lạ… 

Lúc em phải về thì mưa lại bắt đầu nặng hạt anh trùm áo mưa đưa em ra trạm xe buýt, nhìn bộ quân phục anh ngấm nước nhưng anh vẫn kéo em nép vào người anh, tránh những cơn mưa, em đã nghĩ, anh sẽ mãi che chở cho em như thế…

Em lên xe, quay lại vẫn thấy anh đứng đó, tay vẫy vẫy em, đến khi xe đi khuất.

Anh có biết là em đã hạnh phúc như thế nào về ngày hôm đó không. Bên anh em luôn cảm thấy thật bình yên, và hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất… Tình yêu thật sự giống như những cơn mưa, chạm vào chúng ta vô tình và bất chợt.

Đến bây giờ, khi anh đã là học viên của trường Lục Quân, mình vẫn không thể trò chuyện, tâm sự hàng ngày, đôi khi cả tuần em mới nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ anh, chỉ đơn giản thế thôi, cũng đủ để em ấm lòng.

Và khi những cơn mưa bắt đầu rơi, cũng là bắt đầu trong em một mùa nhớ… Em vẫn kiếm tìm hạnh phúc ấy, tìm sự che chở ấy, sự bình yên ấy. Vẫn là những chuyến xe buýt đường dài, lên đơn vị thăm anh, vài tiếng bên nhau thật ngắn ngủi, nhưng hạnh phúc thì bền lâu…

Kỷ niệm 01/04/2012

Người viết: Mưa Mùa Hạ

Các bạn có thể theo dõi thể lệ cuộc thi tại đây

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 17/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Gà ta (kg)  200.000  TP.HCM
 Đùi tỏi gà (kg)  90.000  TP.HCM
 Cánh gà (kg)  80.000TP.HCM 
 Đuôi heo (kg)  180.000 TP.HCM 
Giò heo (kg) 90.000TP.HCM
Mãng cầu (kg) 70.000 - 80.000TP.HCM
Măng cụt (kg) 120.000TP.HCM
Cam Vinh (kg) 130.000TP.HCM
Xúc xích (kg)115.000TP.HCM
Cá Hồi phi-lê tươi (kg) 439.900TP.HCM
Cá Diêu hồng làm sạch (kg) 59.900TP.HCM
Cá chim biển (kg) 159.900TP.HCM
Bạch tuộc nhỏ (kg) 139.900TP.HCM
Đùi tỏi gà chiên (kg)79.900TP.HCM
Cá trứng đông lạnh (kg) 97.000TP.HCM
Dưa hấu (kg) 10.000TP.HCM
Chôm chôm (kg) 18.000TP.HCM
Thơm (kg) 7.000TP.HCM
Xoài cát (kg) 60.000TP.HCM
Mãng cầu xiêm (kg) 25.000TP.HCM
Bắp cải (kg) 6.000TP.HCM
Cải thảo(kg)8.000TP.HCM
Củ cải trắng (kg) 6.000TP.HCM
Bông cải trắng (kg) 35.000TP.HCM
Khổ qua (kg) 6.000TP.HCM
Dưa leo(kg) 5.000TP.HCM
 Đậu que (kg)  18.000TP.HCM