Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi] Dấu yêu xưa

21/07/2015 16:24

Tháng Bảy mang đến những cơn mưa dầm rả rích cho đời như một cách ban ơn. Mưa tưới mát mặt đắt khô cằn nóng rát. Mưa thổi làn gió mát cho không khí trong lành dễ chịu. Mưa mang sức sống cho những mầm non đâm chồi nảy lộc. Và mưa rót vào lòng người những dòng ký ức của thời gian.

Chiều xuống Sài Gòn lại mưa. Vào những giờ tan tầm, tôi vẫn hay thẫn thờ nghe những giọt mưa vỡ ra nơi bậu cửa sổ phòng làm việc, tưởng như lòng mình đang vỡ. Vỡ tan trên những khoảnh khắc thời gian trôi đi không bao giờ quay lại được. Cứ thế, những tàn phai ẩn giấu trong tiếng tí tách dần hiện ra, có vẻ mơ hồ nhưng cũng rất thực tại, cứ ngỡ xa lạ mà rất quen. Thời gian âm thầm qua đi. Khi kịp giật mình nghĩ lại thì cũng đã quá nữa năm. Tháng Bảy về trong những cơn mưa ngâu bất chợt. Giọt mưa nhỏ nhẹ lăn lăn trên những phận người.

Tháng Bảy mang đến những cơn mưa dầm rả rích cho đời như một cách ban ơn. Mưa tưới mát mặt đắt khô cằn nóng rát. Mưa thổi làn gió mát cho không khí trong lành dễ chịu. Mưa mang sức sống cho những mầm non đâm chồi nảy lộc. Và mưa rót vào lòng người những dòng ký ức của thời gian. Tháng Bảy lay lắt những cơn mưa ngâu gắn liền với truyền thuyết tình yêu chia cắt của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ. Rồi tháng Bảy quyết gieo rắc những cơn buồn cho những ai còn lắm mối lo toan. Tiếng mưa rả rích như những lần lặng thinh trong đêm tối nghe bản nhạc buồn, nghe những thì thầm tuổi trẻ khóc nghẹn không thành tiếng. Câu chuyện tâm tư rơi rơi theo từng giọt café xoay chuyển cùng làn khói thuốc. Tiếng cười nhạt không thành hơi, café đắng ngắt đầu môi. Đôi lúc chỉ tiếng mưa thay lời nói. Một cái chớp mắt run run, giọt lệ để lại nơi khóe mắt long lanh. Giấu giếm làm gì những điều xưa cũ - tuổi trẻ của tôi và em.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm lần nữa. Bởi vì tuổi trẻ có rất nhiều kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ không thể cắt dứt và cả những tiếc nuối. Có những đơn côi chỉ thuộc về tuổi trẻ, chan chứa những kỷ đẹp nhất của lứa tuổi học trò, mênh mang theo cuộc tình mộc mạc đơn sơ của đôi trai gái mới lớn lên, là nơi có hai con người giữ cho nhau mỗi nửa nỗi nhớ đong đầy kỷ niệm, có lời thề hẹn gặp lại nhau.

[Bài dự thi] Dấu yêu xưa - Ảnh 1
Tôi đã lạc mất em giữa mùa mưa Sài Gòn

Chợt thoáng nhớ phút giây nào đó khi tôi gặp em trong buổi sáng tinh sương của những ngày mưa vừa đến. Hôm đấy là vào những ngày cuối của năm học lớp mười hai, tôi đến thư viện để được đi lanh quanh trong một thế giới đầy màu sắc của những chuyện tình. Thư viện lúc sáng sớm ít người lắm! Tôi đến cô thủ thư để trả những quyển truyện Nguyễn Nhật Ánh. Tôi tranh thủ nhìn ngắm xung quanh để tìm nhanh cho mình chỗ gần cửa sổ nhiều nắng vàng nhưng cũng phải thật thuận lợi cho việc nhìn về xa xa khi mưa đến. Thế nhưng ánh mắt của tôi chợt ngừng lại và bị cuốn hút vào nơi góc cuối phòng đọc sách, nơi đó có một cô gái đang một tay chống cằm, một tay còn cầm bút trên cuốn vở ghi chi chit những điều trong sách. Hình như cô ấy đang ngủ gục. Có lẽ, ngày gió làm cô buồn ngủ. Nhưng lại làm xao động.. cái không khí quanh tôi.

Tôi cảm nhận thật nhiều điều kỳ lạ của cái gọi là nhân duyên. Mối nhân duyên như một phép màu bí ẩn của đấng tạo hóa. Cái định luật đó sắp đặt cho những con người xa lạ trước đó sẽ gặp nhau lần đầu tiên, họ biết đến nhau, đồng cảm cùng nhau qua từng câu chữ, qua thanh âm của khúc ca, và qua những giai điệu của cảm xúc. Và lần này tôi tự hỏi phải chăng nhân duyên đã mang em đến? Tôi lặng lẽ tiến đến, cố gắng không đánh thức em, tôi ngồi một góc gần đó, đọc lại vài đoạn trong “Còn chút gì để nhớ” của Nguyễn Nhật Ánh. Lâu lâu lại quay nhìn sang em. Tóc cột đuội gà, mái tóc hơi rũ xuống như rèm che, ẩn bên trong là nét mặt thanh tao như ngọc. Đôi tay nhỏ xinh với từng ngón kiêu sa. Đôi lông mày em chau lại. Chắc là hồn đang bay đi đâu rồi. Cái mũi không cao lắm, nhưng hài hòa với gương mặt. Hai chân đang chéo lại. Nhìn em thích quá! Em tỉnh ngủ vì một cái gục đầu khá mạnh. Chắc là bối rối lắm khi thấy tôi đang tròn mắt nhìn em. Và khoảnh khắc ấy thật đẹp! Cơn gió ngoài kia dường như thổi mạnh hơn.

Câu chuyện của những lần đầu tiên thường đâu dễ quên. Tôi và em biết nhau nhờ những câu chuyện tình trên sách, để lại sau đó đã tự viết nên câu chuyện của riêng mình. Lần đầu hẹn hò nơi quán nhỏ mộc mạc, em thật đẹp mỗi khi bối rối, tựa lưng vào khung cửa, em vu vơ hát thầm vài điệu nhạc. Gió cuốn trên vai, tôi lặng lẽ nhìn em, nhìn những tia nắng ban mai trải dài trên mi mắt, và ngơ ngẩn xuyên qua từng kẽ tóc. Lần đầu song hành trên phố vào ngày đầu tháng Bảy của kì thi đại học ở một nơi phồn thị mà cả hai cùng xa lạ, cảm giác bàn tay đang rung rung không dám nắm lấy tay em vẫn còn hiện hữu. Những ngày đầu dạo phố, tôi chở em trên chiếc xe đạp cũ, dưới ánh trăng khuya hòa cùng ánh đèn đường hiu hắt soi rọi hạt mưa, cùng dìu nhau qua từng hè phố cùng cái lạnh buốt giá của mưa đêm, bất chợt vòng tay em nhè nhẹ siết chặt lấy như cả thế giới đang bảo bộc tôi từng chút một. Mưa ngâu da diết mang hoài niệm của buổi đầu tôi nói lời yêu và nụ hôn đầu ngượng ngùng những yêu thương. Những buổi chiều thả hồn với gió, em như chiếc bóng thầm lặng bên tôi lang thang trên những con phố dài rợp bóng mát, tóc em lòa xòa vệt ngang môi, gió đìu hiu, mây hơi xám và nắng hơi vàng, thoảng trong gió mùi hương hoa sữa đang vào mùa say hoa, rồi có hai bàn tay đan vào nhau khi hơi lạnh nhẹ nhàng về trên những con đường rợp lá bàng rơi.

Cơn mưa ngày ấy kéo tôi và em lại với nhau, là tình cảm, là hai trái tim ấm nồng hòa quyện vào nhau trong cơn mưa lạnh buốt. Bằng một câu hát cất lên “Là lá la … Em biết không? Cùng em đi trong mưa là điều mà anh thích nhất!”. Tôi mong sao đường về nhà em vẫn còn xa lắm. Cứ thế. Kể từ giây phút ấy, một cuộc tình nhỏ bé, có thể mang niềm yêu thương cả cuộc đời giấu vào bên trong nó, cũng như giấu vào đâu đó giữa cả hai con người tìm thấy nhau... Ngày tháng cứ thế qua đi, tuổi trẻ trong tôi và em sẽ mãi còn ở lại trong quá khứ, như cơn mưa ấy. Những tháng ngày sôi nổi và lãng quên ấy! Nó đã đến và đi cùng những cơn mưa.

Em và tôi, chúng ta đều quên một điều, rằng mọi thứ đều để lại dư vị của chính nó, kể cả yêu thương. Đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau nay không còn nữa, lẩn khuất và xa xôi, buông lơi cũng ngay trong một ngày mưa. Những bước chuyển vẫn cứ hoài day dứt, ám ảnh. Chúng ta, những con người rất bình thường trên cuộc đời này, đã cùng nhau đi qua bao mùa mưa, cũng đã xa nhau bao mùa mưa. Có lẽ em đang cố quên tôi, nhưng tôi cũng cố nhớ em như áng mây rạng ngời mang đến giấc mơ lung linh sắc hoa. Thành phố này chật chội với tôi đến lạ, những con đường quanh co, đi đến đâu cũng là nỗi nhớ. Tôi biết rõ từng con đường góc phố mà vẫn tự mình đi lạc, trái tim cứ ương bướng quay về lối ngày xưa, con đường từng qua chợt thấy nghẹn ngào nhớ mong.

Hồi ức là điều mà tôi tưởng như đã quên. Nhưng chỉ cần một buổi chiều âm u trong ngày mưa, hoài niệm lại ùa về như thác lũ. Tháng Bảy về cất nhẹ khúc tình ca. Trong làn gió heo may kéo mùa Thu về trước khi những vạt nắng hồng cuối Hạ tan biến, tôi thấy mình như một người ở lại, chờ mãi, chờ hoài một người chẳng biết đã cất bước về đâu. Tôi không còn biết mùi vị nhớ thương, giận hờn của tình nhân. Không biết cái đan tay nhè nhẹ vị thu và môi hôn ngọt lành hương hoa sữa. Tôi quên cách háo hức, bồi hồi cùng chúng bạn mỗi khi tựu trường. Tôi chỉ còn lại cái chóm lạnh, chóm buồn và chút chông chênh mỗi khi lòng mình chóm thu. Cũng như bao người, tôi thường hoài niệm lúc chơi vơi.

Người viết: Nguyễn Nhựt Trường

Bạn có thể theo dõi thể lệ cuộc thi tại đây

 

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 19/09/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Cá nục (kg)  70.000 TP.HCM
 Đậu que (kg)  25.000 TP.HCM
 Bí đỏ (kg)  12.000 TP.HCM 
 Cải bó xôi (kg)  25.000 TP.HCM 
 Khoai mỡ (kg)  25.000TP.HCM 
Đùi gà công nghiệp (kg) 70.000TP.HCM
Bòn bon (kg) 60.000TP.HCM
Quýt (kg) 40.000TP.HCM
Su su (kg) 10.000TP.HCM
Rau mồng tơi gói 450g (gói)6.000TP.HCM
Cá Basa không đầu (kg) 43.000TP.HCM
Cá bạc má (kg) 58.500TP.HCM
Cánh gà (kg) 65.000TP.HCM
Bò úc viên gói 500g (gói) 50.000TP.HCM
Đường trắng gói 1kg (gói) 16.900TP.HCM
Rau dền gói 450g (gói)6.000TP.HCM
Su su (kg) 3.000TP.HCM
Cải thảo (kg)12.000TP.HCM
Bó xôi (kg) 17.000TP.HCM
Xà lách gai (kg) 20.000TP.HCM
Xà lách búp (kg) 20.000TP.HCM
Xà lách xoang (bó)8.000TP.HCM
Xà lách xoang (bịch) 20.000TP.HCM
Củ dền (kg) 10.000TP.HCM
Bầu Củ (kg) 7.000TP.HCM
Bí đao (kg)8.000TP.HCM
Khổ qua (kg)9.000TP.HCM
Dưa leo (kg) 8.000TP.HCM
Ớt sừng Bến Tre (kg) 18.000TP.HCM
Bưởi da xanh (kg) 40.000TP.HCM
Xoài cát chu (kg) 23.000TP.HCM
Bắp cải (kg) 7.000TP.HCM