Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi] Câu nói thay đổi đời tôi

13/08/2015 23:12

Mỗi khi cơn mưa Sài Gòn ập đến, tôi thường lao nhanh ra, nép mình vào khung cửa nằm lơ lửng bên con hẻm nhỏ, và nhớ về một chiều lẩn trốn trong mưa. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết đôi mắt tôi ướt đẫm vì mưa hay vì nước mắt. Nhưng có lẽ tôi đã khóc khi nghe được câu nói từ người đàn ông ấy “Mày chỉ là kẻ ngu dốt, không làm được việc gì ra hồn”.

Đó là một câu chuyện xảy ra vào những tháng hè năm 2012, sau cái kì thi đại học đầy vất vả và gian truân, tôi đã thi đỗ vào trường đại học công nghiệp. Với nhiều người, việc ấy là chuyện thường tình, nhưng với tôi việc đó như một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Tôi là một đứa trẻ đầy ước mơ, đôi khi đầy thơ mộng. Tôi đã vẽ ra cho mình những kế hoạch lớn, những ước mơ đủ cho tôi vào đời. Có lúc tôi nằm mơ, mình sẽ một cậu là sinh viên, tôi sẽ đứng trên giảng đường, sẽ phát biểu, sẽ hát cho các bạn nghe vào giữa những giờ nghỉ. Tôi sẽ tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, sẽ ban phát sức trẻ cho tổ quốc…

Nhưng những giấc mơ thì nhanh chóng vụt tắt, đời sinh viên của tôi chỉ tồn tại trong mơ mà thôi. Gia đình tôi rất khó khăn, bố mẹ tôi là người miền Trung, ngày xưa do cuộc sống khó khăn, bố mẹ quyết định di cư vào đắk Nông lập nghiệp. Nhưng cái nghèo cứ mãi đeo bám, nhà có lận năm mụn con, ba tôi và má làm mướn thế nào cũng lo không đủ, nói chi việc có tiền cho tôi học đại học. Lúc ấy, tôi đã rất mãn nguyện khi được học hết lớp mười hai.

Lên trường nhận giấy báo nhập học, ai cũng vui sướng, có đứa cười hớn hở, thầy cô thì ra sức động viên, vui mừng vì các em đậu đại học. Còn tôi, cái giấy báo nhập học như giấy báo tử, báo tử cho những ngày tháng học trò đã chấm hết, có lẽ đây là cái kết cho một cuộc tình dang dở. Gạt đi nước mắt, tôi tự nhủ lòng mình phải cố lên, rồi mai này có lẽ các em tôi sẽ được đi học đại học. Tôi sẽ cố gắng làm lụng để em tôi được đi học đại học.

Tôi về nhà lúc ấy trời đã nhem tối, con đường đất đỏ mờ dần, màn đêm phủ kín ngôi nhà ngói xiêu vẹo. Lúc ấy bố mẹ chạy ra ôm tôi, đôi tay chai sần của má vuốt ve mặt tôi, bà khẽ lau nước mắt trên mí đỏ hửng của tôi. Tôi thấy trong mắt bà, một nỗi đau ràn rụa, nhưng bà cố giấu đi sự thật trần trụi này. Chắc má đau không phải vì tôi khóc, nhưng nhiều hơn là trách bản thân mình “chưa lo nổi cho con”.

Sáng hôm sau, mẹ tôi cầm cái giấy báo đi ép lại, và treo trên cái tủ trà, một phần để an ủi tôi, một phần khoe với mọi người “Nhà tôi cũng đứa học giỏi đấy”. Những ngày tháng tiếp theo, tôi giã từ những trang mực tím. Tôi hay nói vui là “đi học thì cầm bút chiến, đi làm thì cầm cái cuốc”.  Đôi bàn tay mềm mại, nhỏ, mảnh như lá tràm bây giờ trở nên chai sạm, gân guốc vì những công việc làm mướn.

Nhiều lúc, chúng tôi cố gượng cười nói rằng sau này có tiền, con sẽ xây nhà cho bố, bố tôi thì nói, mai này có tiền mình thuê hẳn mấy cái người giàu nhất xóm về làm mướn cho mình. Nhưng có lúc nghĩ về tương lai, cái tương lai mù mịt, xa tít. Tôi nghĩ khi nào tôi có thể thoát ra được cảnh đời này, chắc chỉ khi chết đi. Những người chủ mà tôi làm mướn họ từng đối xử rất tốt với tôi, phần vì thương tôi nhỏ bé, phần vì cảm phục tinh thần vượt khó của tôi. Nhưng, một lần, tôi làm mướn cho một ông chủ cách thôn tôi ba cây số.

[Bài dự thi] Câu nói thay đổi đời tôi ảnh 1
Bằng sự nỗ lực của bản thân tôi đã thi đỗ vào trường đại học

Tôi vẫn nhớ, cái người đàn ông với thân hình vạm vỡ, ông ta không cao lắm, với bước chân lê lết vì căn bệnh gút đã nhiều năm. Ông ta bị người vợ ruồng bỏ, trước kia ông từng là người đàn ông đầy khí chất, nhưng sau khi bị người vợ bỏ, ông ta đâm ra rượu chè, rồi chỉ biết say cho quên đi muộn phiền.

Tôi làm việc trên cái nương rẫy rộng tầm ba héc ta, nhìn chung quang là bạt ngàn màu xanh và pha lẫn màu đỏ của cà phê đang rộ chín. Công việc thường ngày là thu hoạch cà phê, sáng bắt đầu làm việc từ lúc bảy giờ, nghỉ  trưa lúc 11h30. Buổi chiều sẽ bắt đầu lúc 1h00 và kết thúc khi trời hửng tối.

Công việc này đầy vất vả, dưới cái nắng chói chang và cơn mưa rào rạt, chúng tôi phơi mình dưới cái nắng và cái mưa ấy. Tôi cố hết sức, có những đoạn rẫy dốc cao, leo lên còn thở phào. Ấy thế mà tôi phải vác từng bao cà phê nặng trĩu lên xe sau mỗi ngày thu hoạch.

Tôi và mấy người làm công toan nói “ông ta bắt làm việc quá tám tiếng, mà lại còn trả lương ít hơn mười nghìn so với các ông chủ khác”. Sau bụi rậm, ông ta vô tình nghe được và từ đó đem lòng ghen ghét. Tôi không cố ý trách ai, nhưng cái phận làm thuê chỉ mong chủ cho thêm một cắc để có đồng ra đồng vào.

Mặc dù, tôi đã cố hết sức, nhưng ông chủ không hài lòng. Ông ta luôn rủ rỉ trong cái miệng “Cái thằng này yếu òm, chắc mình nên trả công cho nó mỗi ngày ít hơn hai mươi nghìn, vì nó có đủ sức khuân vác đâu". Tôi chỉ biết lặng thầm, bùi ngùi, rồi thui thủi một mình vào bụi rậm mà khóc. Nhưng rồi, gạt nước mắt và cố gắng làm hết vụ mùa.

Một ngày chủ nhật trong tuần, ông ầy gọi hết bạn nhậu trong xóm rẫy vào cái chòi bằng gỗ, cũng khang trang và họ toan nhậu nhẹt ở đó. Trong bữa tiệc nhậu, ông ta sai tôi hết đủ mọi việc, tôi như một tên cu li chính hiệu. Khoảng giữa tiệc, khi đã miên man rượu, họ bắt đầu nói xấu về những người làm thuê. Bỗng ông chủ thốt lên “Cái thằng nhãi con đó, người thì yếu ớt, tao thương mới nhận vô làm, còn chê lương ít, mày chê lương ít thì đi chỗ khác mà làm. Đúng là quân đi ở ngu dốt mà”.

Tôi đứng ngay trước mặt, họ, đôi mắt đỏ lên, như cháy rực vì căm phẫn, mọi người sững lại, dường như câu nói của ông ta làm họ tỉnh rượu, họ cản ông ta lại và nói “bác Hoàng đừng nói thế’. Có một vào chú đang nhậu ở đó, rưng nước mắt, họ thương hại cho tôi, đôi tay họ nắm lại, nhưng không thể đánh ông ta vì ông ta là bạn rẫy và cùng sống một thôn với họ.

Ngày hôm ấy là chủ nhật, cơn mưa ngoài trời tầm tã, gió mạnh hất đổ những rừng chàm. Lúc đó, lòng tôi co lại, lồng ngực như ép lại, đôi chân co rúm, và miệng không thốt được lời nào. Tôi chạy nhanh ra, nhìn khung cửa sổ, cũng con đường đất đỏ ngày nào. Cơn mưa lại trút thêm, tôi lấy hết sức bình sinh chạy, lúc đó tôi tự nói thầm “ông coi, một ngày mai, tôi sẽ giàu có và sẽ trở lại để nói rằng, tôi không vô dụng”. Sau đó người ta nhìn thấy một thanh niên xỉu ngay vệ đường, toàn thân ướt sũng, và được người quen chở ra bệnh viện huyện cấp cứu.

Và tôi thầm cảm ơn lời nói đó, giờ đây cuộc sống mới đến với tôi. Nhờ sự phỉ báng, khinh dễ của ông ấy mà tôi quyết định thi lại đại học, đỗ đạt vào trường Khoa học tự nhiên TP.HCM. Tôi được nhiều người giúp đỡ vì nghị lực phi thường. và mỗi khi nhìn mưa, tôi lại có thêm động lực để phấn đấu. Cơn mưa sài gòn đã vội tắt, tôi đóng khung cửa sổ lại như lần nữa chôn chặt kí ức về một chàng trai ngã quỵ trong mưa.

Người viết: Phạm Như Võ

Các bạn có thể theo dõi thể lệ cuộc thi tại đây

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 21/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Cá điêu hồng(kg)  50.000 TP.HCM
 Cá hú (kg) 57.000  TP.HCM
 Cá trê lai (kg)  27.000 TP.HCM 
 Cá tra (kg)  35.000 TP.HCM 
Cá basa (kg)52.000 TP.HCM
Cá rô (kg)40.000 TP.HCM
Cá lóc (kg) 47.000 TP.HCM
Cá kèo (kg)94.000 TP.HCM
Cá thát lát (kg) 90.000 TP.HCM
Sò lông (kg) 90.000 TP.HCM
Sò huyết(kg)220.000 TP.HCM
Ốc hương (kg) 500.000 TP.HCM
Ốc bươu (kg) 40.000 TP.HCM
Chem chép (kg)120.000 TP.HCM
Bắp cải (kg)5.000 TP.HCM
Cải thảo (kg)8.000 TP.HCM
Củ cải trắng(kg) 6.000 TP.HCM
Bông cải trắng (kg) 35.000 TP.HCM
Khổ qua (kg) 10.000 TP.HCM
Dưa leo (kg)8.000 TP.HCM

Đậu que (kg)  TP.HCM

15.000 TP.HCM
Cà chua (kg)  TP.HCM15.000 TP.HCM
Cà rốt (Đà lạt) (kg)17.000 TP.HCM
Cà rốt (Trung Quốc) (kg) 12.000 TP.HCM
Khoai tây (Đà lạt) (kg) 17.000 TP.HCM
Khoai tây (Trung Quốc) (kg) 14.000 TP.HCM
Cải rổ (kg) 12.000 TP.HCM
Cải ngọt (kg)10.000 TP.HCM
Cải xanh(kg)13.000 TP.HCM
Xà lách búp (kg)10.000 TP.HCM
 Xà lách xoong (kg) 40.000 TP.HCM 

 TP.HCM