Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi] Bài làm văn và cái kết muộn màng

05/08/2015 16:36

Đó là một ngày mùa thu buồn bã! “Kịch bản” bi thương của tôi bất ngờ trở thành sự thật. Sự thật ấy thậm chí còn kinh khủng hơn.

Kì thi tuyển học sinh giỏi môn Văn năm ấy, đề yêu cầu viết về người thân yêu nhất của em. Bản tính xấu xa nhất trong con người tôi- luôn muốn hơn người khác bằng mọi cách- đã trỗi dậy ngay sau khi tôi đọc xong đề. Tôi hiểu rằng nếu đoạt giải Nhất cuộc thi thì đương nhiên tôi sẽ được mọi người chú ý. Thế là tôi ngồi thừ ra, suy nghĩ xem mình sẽ làm gì để vươn đến ngôi vị “đương kim vô địch”!

Tôi thường rơi nước mắt khi đọc các tác phẩm cảm động. Và các tác phẩm ấy thường có ấn tượng khó phai trong đầu tôi; dù là một tháng, một năm, thậm chí là hơn thế nữa. “Phải rồi! Phải viết thật xúc động vào!”- Tôi thầm nghĩ trong khi đôi mắt tôi đã nhìn thấy các thí sinh mải miết làm bài. Mộng tưởng về giải Nhất đã dẫn dắt vô vàn suy nghĩ vào khối óc tôi. “Chỉ có cái chết tan thương mới làm người ta cảm động!”. Tận bây giờ, tôi cũng không hiểu sao lúc ấy mình có thể nghĩ được như vậy! Tôi nghĩ ngay đến mẹ; nhưng không. Mẹ là người hằng ngày đưa đón tôi đi đến trường, tôi viết thế chẳng khác nào tự gắn mác nói dối cho bản thân mình. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi đã không chút chần chừ, cầm bút và gián tiếp đưa chính người bà mà tôi yêu quý nhất trên đời này vào cõi chết.

Tôi vẽ ra viễn cảnh đau thương của ngày bà mất: “Ngày bà mất là một ngày mùa đông giá lạnh, gió heo may thổi từng cơn lạnh buốt cả thể xác lẫn tâm hồn. Ngồi bên giường và tận mắt chứng kiến cảnh bà ra đi…”. Tôi tự đắc với những gì mình đang làm. Ngòi bút tôi viết lên câu chuyện thật u buồn, thật đau đớn. Hôm ấy, chính cô giám thị phòng đứng xem bài của tôi đã rơi nước mắt. Điều đó làm tôi tin chắc rằng mình sẽ có một kết quả không tệ!

[Bài dự thi] Bài làm văn và cái kết muộn màng ảnh 1
Tôi vẫn nhớ mãi bài dự thi năm ấy (Ảnh minh họa)

Vài ngày sau, tôi nhận được kết quả. Tôi chỉ về Nhì! Đứng Nhất năm ấy là bài viết về mẹ. Một người mẹ đơn thân đã ròng rã nuôi con mấy năm liền với đôi chân bị cắt bỏ vì tai nạn giao thông. Tôi buồn bã vì kết quả, nhưng tôi không ngờ cái kết cho một bài văn sai sự thật không chỉ dừng lại ở đó!

Đó là một ngày mùa thu buồn bã! “Kịch bản” bi thương của tôi bất ngờ trở thành sự thật. Sự thật ấy thậm chí còn kinh khủng hơn.

Hôm ấy, tôi được điểm 10 môn Văn. Nỗi vui sướng trong tôi lúc ấy khó mà diễn đạt được. Tôi nghĩ ngay đến bà ngoại. Thế là tôi đạp xe thật nhanh từ trường sang nhà bà. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng đông đúc trước cổng nhà. Tôi len qua dòng người vào nhà. Không gian quanh tôi như tối sầm lại, mái lá của căn nhà như đè nặng lên vai tôi. Tôi không đứng vững nữa. Trước mắt tôi là người bà thân yêu; bà nằm trên giường tre, trên bụng đặt nải chuối xanh. Có thứ nước long lanh lặng lẽ lăn dài trên má tôi. Tôi gào lên nức nở. Chẳng lẽ đây là cái giá tôi phải trả cho sự gian dối tôi đã làm? Phải chăng cái chết của bà là do chính tôi “đưa đường dẫn lối”?

Tôi quỳ bên xác bà và khóc, mặc mọi lời của gia đình. Mấy ngày bà mất là mấy ngày tôi như một cái xác vô hồn. Tôi sống cùng với nước mắt. Tôi đưa bài làm 10 điểm cho bà, tôi thủ thỉ với bà mọi chuyện, tôi hát cho bà nghe; nhưng bà vẫn thế, nằm im không đáp lời tôi!

 Ký ức trong tôi ùa về. Tôi nhớ bà ngày xưa hay hát ru ầu ơ đưa tôi vào giấc ngủ; tôi nhớ lần bà bế tôi đi suốt cả mấy cây số đường lầy lội đến trường giữa trời mưa gió. Những hình ảnh đẹp đẽ của kí ức mơn man tâm hồn tôi, đưa tôi vào hoài niệm.

Thế rồi ngày hai bà cháu tôi xa nhau cũng đến! Hôm liệm bà, trời mưa lất phất. Khung cảnh trở nên sầu thảm hơn bao giờ hết. Lúc chiếc quan tài được lấp đi bởi những lớp đất, tôi đã khóc than dữ dội, chỉ mong có phép nhiệm màu nào đó đưa bà tôi về. Tôi và mẹ ngồi bên gò đất cao mới đắp mà khóc, mặc cho mọi người đã về. Có lẽ với mẹ con tôi, bà chính là chỗ dựa mỗi khi yếu lòng. Bà đi rồi, giờ tôi chẳng còn được bà ôm hôn, chẳng còn được nghe giọng nói bà, chẳng còn được nhìn thấy hình bóng bà bên mái lá nghèo mà chan chứa tình yêu vô hạn.

Còn mấy ngày nữa là giỗ bà. Tôi về lại nhà ngoại. Không biết đã bao lâu tôi chưa về nơi này. Cảnh vật vẫn vậy, mà ngoại tôi đã đi xa mất rồi. Tôi thẫn thờ nhìn chiếc võng ngày xưa ngoại đung đưa cho tôi vào giấc ngủ mà để nước mắt lăn dài từ khóe mi. Ngoại ơi, giờ này ngoại đang ở nơi nào? Ngoại có hay con nhớ ngoại nhiều lắm không?

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 22/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Sườn non heo (kg)  140.000  TP.HCM
 Thịt đùi heo (kg)  100.000   TP.HCM
 Xương heo (kg)  80.000 TP.HCM 
 Đùi tỏi gà (kg)  75.000 TP.HCM 
Cánh gà (kg)80.000 TP.HCM
Cá lóc đồng (kg) 110.000 TP.HCM
Cá lóc nuôi (kg) 65.000 TP.HCM
Chuối già (kg) 13.000 TP.HCM
Cà chua (kg) 29.900 TP.HCM
Sườn bò gói 500g (gói) 248.900 TP.HCM
Lạp xưởng gói 500g (gói)139.900 TP.HCM
Cà rốt Đà Lạt (kg) 24.900 TP.HCM
Chân giò muối gói 500 (gói) 59.900 TP.HCM
Ổi giống Đài Loan (kg)13.500 TP.HCM
Táo đỏ (kg) 116.500 TP.HCM
Cá rô (kg) 150.000 TP.HCM

Cá lóc đồng (kg) 

140.000 TP.HCM
Đùi tỏi gà (kg) 90.000 TP.HCM
Gan heo (kg) 50.000 TP.HCM
Bao tử heo (kg) 125.000 TP.HCM
Bông cải xanh (kg) 60.000 TP.HCM
Bông cải trắng (kg)50.000 TP.HCM
Dưa leo (kg) 25.000 TP.HCM

Rau mồng tơi gói 450g (gói)

6.500 TP.HCM
Bắp cải trắng (kg)8.000 TP.HCM
Bơ sáp (kg)32.300 TP.HCM
Chuối Koji (kg) 19.000 TP.HCM
Chôm chôm (kg) 27.500 TP.HCM
Đầu cá Hồi (kg) 44.900 TP.HCM
 Cá Basa không đầu (kg)  43.900 TP.HCM