[Bài dự thi] Vị tha cũng là một cách trả thù

13/08/2015 18:13

“Vị tha cũng là một cách để trả thù” lời của cô đọng mãi trong tâm trí tôi.

Bước đi trên cánh đồng làng đầy hương lúa ngọt ngào một cảm giác bình yên đến khó tả. Bây giờ đây cũng trên con đường này tôi không còn là tôi của hơn hai mươi năm về trước nữa! Tôi yêu mảnh đất này dù nó đã từng đem đến cho tôi nhiều đau khổ, oán giận. 
 
Cống hiến hết tuổi thanh xuân cho chiến trường ác liệt, bố tôi trở về  thương tích đầy mình và còn cả những mảnh đạn trong người ở những vị trí không phẫu thuật được. Để rồi khi những vết thương đó tái phát đau đớn vắt kiệt hết sức lực, có lúc tưởng chừng như bố không còn chịu nỗi. Mẹ con tôi mặc dù đã chứng kiến cảnh tượng đó nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, cứ thấy bố sắp lên cơn là cả nhà lại nháo nhào hoảng hốt. Vậy mà hễ mẹ nhắc đến chuyện làm chế độ thương binh là y như rằng bố lại cười và nói: Mình còn được sống trở về nguyên vẹn là may mắn rồi em ạ! Mẹ cũng đành chịu.
 
Tạo điều kiện làm việc cho quân nhân xuất ngũ bố tôi được nhà nước bố trí cấp phát lương thực cho dân sau đó nhờ có năng lực bố tôi được chuyển sang làm cán bộ ở ủy ban huyện, rồi lên chi cục quản lý thị trường tỉnh còn mẹ tôi là một giáo viên dạy toán giỏi. Bố tôi là một người đàn ông tân tiến, ngày đó xã hội vẫn còn nhiều định kiến về chuyện sinh con trai nhưng bố chẳng quan tâm.  Khi mẹ sinh tôi đứa con gái thứ ba của bố, bố lại hết mực yêu thương. Đi chơi đâu bố cũng đưa tôi theo còn mẹ tôi thì lại thích có thêm đứa con trai nữa. Bận rộn công việc vậy mà ngày nào bố cũng dành thời gian để nói chuyện và bày dạy cho chị em tôi nhất là với tôi vì sức khỏe tôi yếu hay đau ốm nên bố đặc biệt chăm sóc, chiều chuộng. Tôi được sống trong một gia đình yên ấm, hạnh phúc . Nhưng rồi số phận cũng không như ý muốn! 
 
Năm tôi lên tám một biến cố lớn xảy đến với gia đình tôi. Nó cướp đi mọi thứ thuộc về tôi…
[Bài dự thi] Vị tha cũng là một cách trả thù ảnh 1
 
Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó tôi đang học giữa chừng thì chị đến xin cô đưa tôi về có việc. Tôi dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn nét mặt chị tôi linh cảm có điều chẳng lành. Vừa vào đến nhà tôi đã nhìn thấy rất nhiều công an còn Bố tôi thì ngồi đó không nói lời nào chỉ nhìn tôi, vẻ chịu đựng hiện rõ trong ánh mắt của Bố. Tôi sợ hãi chạy lại ôm chặt bố hỏi: Bố ơi sao nhiều công an thế? Bố xoa đầu tôi bảo không sao đâu con rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nhưng không phải vậy mọi chuyện không đơn giản như bố nói họ đã đưa bố tôi đi. Mẹ ôm chúng tôi nhìn theo bố khóc, một cảm xúc không sao diễn tả trong lòng tôi.
 
Ngày mở phiên tòa xét xử, bố tôi bị kết án năm năm tù vì thiếu trách nhiệm trong quản lý làm thất thoát tài sản nhà nước, dù số tiền thiệt hại không lớn nhưng đủ để bố tôi mất chức và mất tất cả; bố cũng chỉ biết im lặng trước sự đời cay nghiệt.  Còn tôi phải quen với những sớm chiều không còn được bố nâng niu, chăm sóc. Mẹ tôi thì nằm liệt giường anh em chẳng có ai, xóm làng người cảm thông thì ít người dèm pha vì sẵn ghen ghét hạnh phúc gia đình tôi thì nhiều. Và mẹ con tôi đã phải sống những năm tháng hết sức cơ cực trong dòng đời thị phi ấy; nhất là khi mẹ tôi lại là một giáo viên. Nhưng biết trách ai bây giờ cũng chỉ biết trách bố tôi sống quá vô tư, quá hiền lành và quá tin tưởng bạn bè mà thôi! 
 
Mẹ tôi lại ngồi đó bần thần trước những giấy tờ chứng thương của Bố nơi chiến trường! Nếu như bố con chịu nghe mẹ đi giám định thương tật có chứng nhận thương binh thì có lẽ đã không ra cơ sự. Bố có sai cũng sẽ không đến nỗi…họ phải xét công tội để phán quyết chứ? Bây giờ mẹ biết phải làm sao? Sức khỏe của bố con đã rất không tốt. Rồi mẹ ôm tôi nước mắt đầm đìa, con ơi ai hiểu được cho tấm lòng của bố con đây? Tôi cảm thấy rất mơ hồ về những lời nói đó của mẹ nhưng cảm nhận được sâu sắc nỗi đau trong lòng mẹ.
 
Một năm đầu bố đi mẹ lo cho bố quên ăn, quên ngủ và quên cả chúng tôi. Bữa đói bữa no chị em tôi tự lo liệu. Bạn bè xa lánh tôi vì sợ xấu khi chơi với con “thằng tù”. Dần dần tôi cũng quen tôi không lại gần chúng hay bất kỳ ai nữa. Trong tôi luôn tồn tại sự đề phòng rồi tôi nhìn đời, nhìn người theo một hướng khác. Tôi bắt đầu thấy hận người đã hại bố tôi, căm ghét cuộc sống và cả con người nơi đây. Tôi không nói không cười mà trở nên trầm mặc tồn tại như một cái bóng. Biết chuyện mẹ đã xin cho tôi chuyển trường nhưng sang trường mới tôi vẫn vậy không nói trước lớp bất cứ một điều gì; kể cả khi cô gọi tên tôi trong giờ tập đọc dù tôi vẫn tới trường đều đặn, vẫn viết bài đầy đủ. Vì vậy cô buộc phải đến nhà gặp mẹ tôi. Không biết mẹ và cô đã nói với nhau chuyện gì mà khi cô vừa về mẹ gọi tôi ra ôm tôi vào lòng và khóc!
 
Lớp ba rồi lớp bốn tôi không đọc, không phát biểu nhưng vẫn được lên lớp đều đặn. Mỗi ngày cô đều đến bên cạnh nhìn tôi trìu mến, lại gần xem tôi viết và làm toán rồi nhẹ nhàng chỉ cho tôi những chỗ sai, cầm tay giúp tôi viết lại những chỗ nghệch ngoạc. Dường như cô hiểu hết mọi điều về tôi dù tôi không hề nói với cô lời nào. Có hôm tôi bị bạn cùng lớp đánh vì hỏi tôi không trả lời cô biết được hết giờ cô bảo bạn ở lại gặp cô. Hôm sau bạn đó gặp liền xin lỗi tôi và cũng bao giờ trêu chọc tôi nữa. 
 
Năm tôi lên lớp năm vẻ trầm tư cô đến rồi ngồi xuống trước mặt và nắm lấy hai tay tôi: Hoài An! Cô chậm rãi nói ngày mai cô sẽ chuyển trường cô phải đến chỗ chồng cô. Hiểu ý tôi đứng lặng nhìn cô buồn. Hôm nay cô sẽ đưa con đi gặp cô giáo chủ nhiệm mới nhé? Nói rồi cô đứng lên dắt tôi đi tôi kéo tay cô phản kháng, cô quay lại nhìn tôi nhẹ nhàng bảo: Hoài An…chúng ta đi nào? Tôi lặng lẽ bước theo cô lòng bắt buộc. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của tôi đặt vào lòng bàn tay cô giáo chủ nhiệm mới và bảo: Hà ơi! Đây là con gái của chị Hòa đấy chị kể với em rồi. Sau này em hãy chăm sóc cho cháu giúp chị. Rồi cô nhìn sang tôi với ánh mắt buồn giọng thỉnh cầu: Đừng gọi cháu đọc Hà nhé cháu sẽ không đọc đâu em hãy giúp cháu. Những lời nói rất đỗi dịu dàng, thân thiết đó của cô xuyên vào tim tác động mạnh mẽ đến tôi, tôi ôm chầm lấy cô khóc cô cũng khóc. Mọi kìm nén bao lâu nay trong lòng tôi như vỡ òa và cứ thế tôi khóc mãi.
 
 Lâu sau cô lau nước mắt và vỗ về tôi: Con ngoan gắng học giỏi rồi sau này cô sẽ về thăm con! Nói rồi cô nhìn sang cô giáo mới thôi em đưa cháu vào lớp đi chị đi đây. Nói rồi cô quay đi thật nhanh như sợ tôi níu giữ. Tôi đứng đó cảm giác mất mát một lần nữa lại xâm chiếm trái tim tôi nhưng lần này trong lòng tôi đã trỗi dậy một sự mạnh mẽ, kiên cường. Tôi nhìn theo bóng cô đang khuất dần… cô ơi con nhất định sẽ không phụ lòng cô, không làm cho cô phải lo lắng vì con nữa nước mắt tôi chảy dài. Đó là thời khắc đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi!
 
  Giữ lời hứa đúng một tháng sau khi cô đi tôi đã dơ tay phát biểu trước lớp, rụt rè nhưng đủ cho cô giáo mới thấy tôi muốn phát biểu. Lấy hết sức can đảm tôi đọc hết cả một bài thơ dài, rất dài rồi ngồi xuống trong lòng nhẹ nhõm. Cái cảm đó đến giờ tôi vẫn còn rất nhớ! Tôi tập trung vào học.
Ngày tháng trôi qua dù có lúc chật vật nhưng tôi đã dần tìm lại được bản thân mình. Tôi bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, quan tâm mọi người hơn vì tôi đã tin không phải ai trên trên đời này cũng đều xấu như người bạn năm nào của bố tôi, đều ác ý như những người trước đây xung quanh tôi. Thế gian vẫn còn đó những người như cô giáo tôi. Cuộc sống là do mình nắm giữ đừng lãng phí thời gian. “Vị tha cũng là một cách để trả thù” lời của cô đọng mãi trong tâm trí tôi.
 
Nhiều năm sau bốn chị em tôi giờ người học xong đại học người đã học xong thạc sĩ ai cũng đã có cuộc sống ổn định, êm đềm. Chồng tôi là một kỹ sư điện còn tôi chọn cho mình nghành sư phạm tiểu học như một lời tri ân tới cô. Người tôi luôn mang ơn và kính trọng! Cảm ơn cô đã cho em tìm lại tình yêu, hạnh phúc trên mảnh đất quê hương này. 
 
Người viết: Hoài An
Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Thẻ:
Ngày: 17/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Gà ta (kg)  200.000  TP.HCM
 Đùi tỏi gà (kg)  90.000  TP.HCM
 Cánh gà (kg)  80.000TP.HCM 
 Đuôi heo (kg)  180.000 TP.HCM 
Giò heo (kg) 90.000TP.HCM
Mãng cầu (kg) 70.000 - 80.000TP.HCM
Măng cụt (kg) 120.000TP.HCM
Cam Vinh (kg) 130.000TP.HCM
Xúc xích (kg)115.000TP.HCM
Cá Hồi phi-lê tươi (kg) 439.900TP.HCM
Cá Diêu hồng làm sạch (kg) 59.900TP.HCM
Cá chim biển (kg) 159.900TP.HCM
Bạch tuộc nhỏ (kg) 139.900TP.HCM
Đùi tỏi gà chiên (kg)79.900TP.HCM
Cá trứng đông lạnh (kg) 97.000TP.HCM
Dưa hấu (kg) 10.000TP.HCM
Chôm chôm (kg) 18.000TP.HCM
Thơm (kg) 7.000TP.HCM
Xoài cát (kg) 60.000TP.HCM
Mãng cầu xiêm (kg) 25.000TP.HCM
Bắp cải (kg) 6.000TP.HCM
Cải thảo(kg)8.000TP.HCM
Củ cải trắng (kg) 6.000TP.HCM
Bông cải trắng (kg) 35.000TP.HCM
Khổ qua (kg) 6.000TP.HCM
Dưa leo(kg) 5.000TP.HCM
 Đậu que (kg)  18.000TP.HCM