Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi] Chuyện nó và tôi

23/07/2015 16:50

Đến giờ đây, khi ngồi viết lại những dòng này, tôi chợt hiểu ra, nó chưa hề ra đi như tôi nghĩ. Nó vẫn đang ở trong tôi, vẫn là một ký ức đẹp mà tôi và nó sẽ chẳng bao giờ quên được. Bài hát Đêm Thánh Vô Cùng lại vang lên bên tai tôi: "Bao nhiêu đêm Chúa xuống nhân gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu".

                                                                

Tôi và nó thân nhau từ bé, tôi ở đầu xóm, nhà nó thì ở cuối xóm. Mỗi khi đi học, nó đều ghé ngang qua nhà tôi mà rủ đi cùng. 

Hai đứa cùng tuổi, học cùng lớp, cùng trường, nhà lại cùng xóm nên thân nhau lắm. Chúng tôi cứ thế mà lớn lên bên nhau với những trò nghịch ngợm, những trận đánh nhau, giận nhau rồi làm hòa. Chẳng ai trong chúng tôi nghĩ rằng sẽ có lúc cuộc sống mình lại vắng đi đối phương.

Ấy vậy mà điều đó đã xảy ra! Năm cuối cấp hai, tôi theo ba mẹ chuyển nhà. Chắc các bạn sẽ nghĩ là cuộc chia tay giữa tôi và nó sẽ thấm đẫm nước mắt như trong phim, hay truyện viết về những kiểu tình cảm loại này nhỉ? Không hề! Ngày tôi đi, nó còn chả thèm qua nhà mà chào từ giã nữa kìa! Cơ sự cũng tại tôi, trước đó không lâu đã gây và đánh lộn với nó một trận to.

Ba tháng hè năm ấy, tôi bị cuốn vào cuộc sống mới, những người bạn mới nên cũng chả nhớ gì đến nó. Mà ai lại nhớ đến cái đứa mà suốt ngày cứ ăn hiếp tôi, có đánh nhau thì tôi cũng thua nhiều hơn thắng chứ? Thoát được nó, tôi mừng còn không kịp, vả lại cũng là năm cuối cấp rồi, chả có hi vọng gì có thể học chung trường vì chúng tôi đã lên cấp ba mà trường cũ chỉ có cấp một và hai. 

Ấy vậy mà tôi và nó lại gặp nhau lần nữa! Ngày khai giảng, tôi háo hức đến ngôi trường mới, một ngôi trường rất đẹp, là niềm ao ước của bọn học trò chúng tôi năm đó. Đi loanh quanh sân trường chờ đến giờ khai giảng, tôi thấy nó. Nó ngồi co ro trên một chiếc ghế đá, tay ôm ngang cái cặp trước ngực, mắt thì mở to nhìn quanh với vẻ rụt rè mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy. Nó khiến tôi ngạc nhiên.

[Bài dự thi] Chuyện nó và tôi - Ảnh 1

- Nè! Mày cũng thi vô trường này hả? Tôi hỏi nó.
- Ủa? Mày cũng đậu vô đây hả? Giọng nó như reo lên khi thấy tôi.
- Ơ! Mày nghĩ tao học dốt lắm hay sao mà mày đậu vô đây mà tao không đậu hả? Tôi tự ái. 

Thẩy cái cặp xuống băng ghế, tôi ngồi xuống kế bên nó với tư thế sẵn sàng sống chết vì dám coi thường học lực của tôi. Nhưng tôi lại tiếp tục ngạc nhiên khi nó không hề để ý đến thái độ gây sự của tui mà cười toe.

- Tao xin lỗi, tại gặp mày, tao mừng quá. Cứ tưởng chỉ có mình tao học ở đây, tao buồn lắm.
Ừ thì tôi cũng vậy thôi, giữa nơi "đất khách quê người" mà gặp được người thân thì còn gì vui hơn. Tôi rộng lòng bỏ qua sự xúc phạm của nó, cũng quên luôn trận đánh nhau nảy lửa mấy tháng trước. Chắc nó cũng vậy!

Bây giờ tôi mới có thời gian mà nhìn lại đứa bạn thân của mình.

- Mày nhìn khác quá! Nãy tao phải nhìn mấy lần mới dám chắc là mày.
- Tao có gì mà khác. Chỉ là phải mặc áo dài theo quy định của trường thôi mà. Nó trả lời tôi mà ngó lơ đi chỗ khác, mặt ửng hồng.

Nhìn nó, tôi tự hỏi có phải là con bạn đã bên tôi suốt mười mấy năm nay không? Cái đứa bạn như thằng con trai, suốt ngày đầu trần theo tôi tham gia các cuộc trốn ngủ trưa, đi bắt dế, thả diều, bắn bi. Lần đầu tiên tôi nhận ra bạn mình là một thiếu nữ. Có gì đó thật lạ.

- Mày mặc áo dài trông dễ thương quá! Tôi buộc miệng.

Khuôn mặt nó càng đỏ hồng hơn, không trả lời tôi mà chỉ ngó đâu đó xa xăm. Nó có nghe tôi nói gì không nhỉ? 

Thế là tôi với nó lại bên nhau suốt ba năm trung học dưới mái trường Nguyễn Thị Minh Khai. Vẫn mày tao, vẫn chí chóe cãi nhau như chó với mèo, nhưng tôi và nó đều nhận ra, có điều gì đó đang len lỏi và lớn dần trong tình bạn của hai đứa. Nhất là cái ngày nó xúi tôi khắc tên nó với tôi lên cây bằng lăng chỗ hai đứa hay ngồi mỗi khi ra chơi. Tôi hăm hở nghe theo và hậu quả là bị phạt một tuần quét sân trường.

Noel đến, Noel cuối cùng của thời cấp ba, tôi rủ nó đi chơi. Đạp xe đèo nó, tôi phải cố dằn lòng để không quay lại ngắm nó trong bộ áo đầm trắng đang e ấp ngồi sau lưng. Con nhỏ Ngọc lách chách hay ăn hiếp tôi mười mấy năm nay sao bỗng dưng khác quá, dịu dàng và e ấp đến lạ.

Không hiểu vì hôm đó là ngày thiêng liêng để mọi người gần nhau hay vì lạnh mà tôi với nó cũng từ từ ngồi thật sát nhau trên chiếc ghế đá để ngắm dòng người đi lễ Chúa. Và tôi đã làm một điều không tưởng.

- Ngọc ơi! Mày ..... Mày làm bạn gái tao nha! Mắt nhìn lên tượng Đức Mẹ, giọng tôi vang lên rung rung, chính tôi cũng không biết mình đang nói gì lúc đó. 

Không biết nó có nghe thấy tôi nói gì không nhỉ? Tôi chỉ biết sau đó bàn tay lạnh giá của tôi đã được nó dùng đôi tay của mình mà sưởi ấm. Vậy đó! Noel đầu tiên của thằng con trai với mối tình đầu của nó trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc, tôi thầm nguyện cầu Chúa hãy giúp chúng tôi được mãi mãi bên nhau như lúc này.

Nhưng có lẽ tôi là kẻ ngoại đạo nên Chúa không nghe được lời cầu khấn của tôi. Chỉ ít lâu sau đêm Noel đó, nó ra đi. Tôi như một kẻ điên cuồng, lao vào những cuộc tình với những người con gái có tên giống nó để hòng tìm lại bóng hình nó, nhưng bóng nó ngày càng trở nên xa xăm và mờ ảo hơn theo mỗi cuộc tình mới của tôi.

Đến giờ đây, khi ngồi viết lại những dòng này, tôi chợt hiểu ra, nó chưa hề ra đi như tôi nghĩ. Nó vẫn đang ở trong tôi, vẫn là một ký ức đẹp mà tôi và nó sẽ chẳng bao giờ quên được. Bài hát Đêm Thánh Vô Cùng lại vang lên bên tai tôi: "Bao nhiêu đêm Chúa xuống nhân gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu".

Ngọc ơi! Tao nhớ mày!

Người viết:  Nguyễn Đức Ngọc Hưng

Bạn có thể theo dõi thể lệ cuộc thi tại đây

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 26/09/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Cá Hồi phi-lê (kg)  500.000  TP.HCM
 Cá Thát lát nạo(kg)  220.000 - 450.000  TP.HCM
 Tôm(kg) 180.000 - 230.000 TP.HCM 
 Mực ống(kg)  180.000 TP.HCM 
Mực nang(kg)280.000TP.HCM
Cá chẽm phi-lê(kg)259.000TP.HCM
Măng cụt(kg)120.000TP.HCM
Lưỡi heo(kg) 120.000TP.HCM
Thịt heo xay(kg) 75.000TP.HCM
Cốt-lết heo(kg) 72.500TP.HCM
Lườn cá hồi(kg) 89.000TP.HCM
Cá tầm sống(kg) 228.000TP.HCM
Gà ta(kg) 119.900TP.HCM
Đùi tỏi gà(kg)62.500TP.HCM
Bông cải xanh(kg)49.900TP.HCM
Nho đen(kg) 295.000TP.HCM
Cải thảo (kg)8.000TP.HCM
Bó xôi (kg)15.000TP.HCM
Xà lách gai (kg)15.000TP.HCM
Xà lách búp (kg) 10.000TP.HCM
Xà lách xoang (bó) 7.000TP.HCM
Xà lách xoang (bịch)18.000TP.HCM
Bắp cải(kg) 4.000TP.HCM
Cà chua (kg) 12.000TP.HCM
Rau tần ô (kg)6.000TP.HCM
Cà rốt (cọng tím)(kg) 12.000TP.HCM
Củ cải (kg) 7.000TP.HCM
Su hào (kg) 7.000TP.HCM
Đậu Hà Lan(kg)60.000TP.HCM
 Đậu que (kg)  14.000TP.HCM