Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi]: Con Su

24/07/2015 12:03

Hôm nay, bỗng nghe con gái hỏi, tôi chợt thấy phân vân lựa chọn giữa sự ích kỷ của lòng mình và mong muốn chính đáng của con. Có lẽ đã đến lúc con gái tôi cũng cần có một vật nuôi đủ cho con cái cảm giác tuyệt vời của một tình bạn như tôi từng có với Su vậy

[Bài dự thi]: Con Su - Ảnh 1
Su là món quà một người bạn đã tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 15

Một ngày, con gái tôi thủ thỉ: "Mẹ ơi! con muốn mẹ cho con nuôi một con chó, được không ạ ?". Sau câu hỏi của con, bất chợt những kỷ niệm về con Su - một người bạn thông minh và trung thành bỗng ùa về trong tôi, khiến tôi có cảm giác câu chuyện về nó như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Con Su là món quà một người bạn đã tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 15.  Ngày về nhà tôi, nó chỉ mới là một con Bec- giê nhỏ ngây ngô, với đôi mắt to lanh lợi rất ấn tượng. Cả nhà trêu nó có đôi mắt giống tôi nên cứ gọi đùa nó là Su, rồi cái tên ấy trở thành quen thuộc tự lúc nào cũng không biết nữa. Su ăn khỏe, lớn nhanh như thổi. Cậu chàng thích được nô đùa như một đứa trẻ, luôn tò mò trước tất cả mọi thứ, và có vẻ rất hài lòng khi được về ở với gia đình tôi. Mỗi lần người trong gia đình đi đâu về, Su thường chạy xô tới, đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước ôm riết lấy chân chủ, miệng rít lên những tiếng nũng nịu, đầu dụi dụi, điệu bộ nó lúc ấy trông nịnh nọt và dễ thương khủng khiếp.

Một buổi chiều, sau khi tan học về, tôi bỗng thấy con Su lừ đừ khác với mọi ngày, thức ăn ngon cũng không thèm đụng. Nó nằm bẹp trong xó nhà, đôi mắt nhắm nghiền, bụng cứ quặn lên từng cơn, nôn ói đầy mùi tanh tưởi. Mẹ tôi bảo có lẽ nó ăn phải ruột lươn nhà hàng xóm, chắc sẽ không qua khỏi ... Tôi gào lên, quyết không chấp nhận buông xuôi dễ dàng đến thế. Tôi tự mình chạy chữa cho Su. Tôi kiên nhẫn tách miệng nó đổ từng thìa thuốc và sữa vào, được một lúc nó lại nôn ra, tôi lại kiên nhẫn đổ vào...Ba ngày liền nó vẫn không đỡ , mắt nhắm nghiền, miệng sùi bọt, ruột vẫn từng cơn quặn giật. Tôi ôm con Su trong lòng, cảm thấy thất vọng và buồn đến nao lòng. Sang ngày thứ tư, như có phép lạ, con Su dần hồi lại rồi khỏe mạnh bình thường. Kể từ sau trận ốm ấy, có lẽ  Su hiểu tôi đã vất vả thế nào khi chạy chữa cứu sống nó. Cậu chàng tỏ ra quấn quýt và biết ơn đặc biệt đến cô chủ, đang nô nức với mấy bạn chó bên hàng xóm mà nghe tiếng tôi gọi là nó tung tăng chạy ngay về dù Su rất bướng bỉnh và ít nghe lời người khác.

[Bài dự thi]: Con Su - Ảnh 2
Tôi ôm con Su trong lòng, cảm thấy thất vọng và buồn đến nao lòng

Gần một năm sau, Su trở thành một chú chó  bec to lớn, oai vệ, khiến ai vào nhà cũng thấy hãi. Cũng thời gian đó mẹ tôi bỗng sinh trọng bệnh, ốm đau leo lét. Hai chị em tôi phải ở nhà tự lo học hành, lo cơm nước , lợn gà, để bố theo chăm mẹ miết dưới bệnh viện tỉnh. Hằng tuần chị em tôi xuống thăm, mẹ yếu lắm nhưng vẫn thều thào căn dặn phải chăm con Su chu đáo. Bệnh của mẹ tôi kéo dài như vậy cho tới một đêm, hai chị em học xong vừa lên giường đi ngủ, con Su bỗng rú lên những tiếng dài như tiếng hú của một con chó sói (Sau này hàng xóm ai cũng khiếp đảm vì tiếng hú trong đêm ấy của nó ). Tôi và em gái sợ run lên, rón rén dậy xem có việc gì, thấy nhà cửa vẫn yên tĩnh, nghĩ con Su sủa đổng nên tôi quát lác. Thật lạ! Su không ngoan ngoãn chui vào ổ nằm như mọi khi mà vẫn đứng gân họng lên rú. Bực quá tôi lấy  roi,  tét cho nó một phát đau điếng, tới lúc đó nó mới chịu im lặng, cum cúp đuôi vào ổ nằm.

Kể từ lúc đó, chị em tôi bỗng dưng thấp thỏm, linh tính mách bảo chắc mẹ tôi có chuyện chẳng lành...

Ba giờ sáng, trước cửa nhà tôi lao xao… nghe tiếng gọi, tôi lao ra mở cửa, ngửi thấy mùi hương, tôi ngất lịm đi không còn biết gì nữa, hôm ấy là đêm rằm tháng giêng...

[Bài dự thi]: Con Su - Ảnh 3
Nếu không có Su làm bạn chắc có lẽ tôi đã ốm vì sợ hãi .

Tôi tốt nghiệp phổ thông, rồi đi học đại học. Vài năm sau ra trường, tôi may mắn được phân về công tác ở một trường cấp hai gần nhà. Cũng thời gian ấy, em gái tôi  lại xa nhà đi học ngoài Hà Nội. Bố tôi đi thêm bước nữa sau khi mãn tang mẹ tôi.

Mẹ kế là một phụ nữ hiền lành nhưng yếu ớt, lại công tác xa, và khoảng hơn hai năm nữa mới được nghỉ hưu. Vì thế  bố bàn với chị em tôi để bố lên chỗ mẹ kế ở một thời gian, cứ thứ bảy hoặc chủ nhật thì bố về thăm . Chỉ còn lại tôi và con Su gắn bó với nhau trong căn nhà vắng hoe, lạnh lẽo ấy. Tôi nhớ lại những đêm mưa bão mất điện, lù mù đèn dầu, nghe tiếng gió gào rít trên những tàu lá chuối bên nhà hàng xóm, nếu không có nó làm bạn chắc có lẽ tôi đã ốm vì sợ hãi .

Con Su khôn lắm. Nó như hiểu tiếng người, trông nó to lớn, dữ tợn nhưng chẳng bao giờ cắn ai. Người lạ vào, nó chỉ sủa vài tiếng để báo hiệu cho chủ biết, rồi sau đó lẳng lặng nằm vào góc nhà nằm, thỉnh thoảng dương mắt, dỏng tai lên theo dõi. Khốn khổ nhất là với ai vào nhà, đúng lúc tôi lỡ chạy sang hàng xóm, thì đừng hòng đi ra được với nó. Con su khi ấy sẽ đứng chắn ngay trước mặt và ngoạm lấy gấu quần người ấy mà giằng lại, đôi mắt đầy đe dọa, miệng gầm gừ cho đến khi cô chủ của nó kịp chạy về mới thôi. Nhiều người từng chết khiếp với nó cũng vì lẽ đó.

Sở thích của Su là hóng chuyện và xem ti vi, thỉnh thoảng nó hay lên bộ salon cũ ngồi chễm trệ, ngóng cổ như nhìn lên chiếc truyền hình một cách chăm chú như người vậy.

[Bài dự thi]: Con Su - Ảnh 4
Ngày anh trao nụ hôn đầu tiên, con Su đang nằm lim dim bỗng đứng bật dậy sủa ầm ĩ, 
sau đó thì quyết liệt cắn gấu quần của anh kéo ra.

Thấm thoát tôi cũng đã ra trường đi làm được gần hai năm, có nhiều người để ý, thầm thương, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa ưng ai. Tôi vốn thích đàn ông thông minh dí dỏm, nhưng gặp người thông minh dí dỏm thì lại sợ họ đào hoa quá sinh ra không chân thành nên gần hai năm tôi vẫn lặng lẽ sống trong ngôi nhà vắng, và người bạn duy nhất giúp tôi vượt qua những đêm mưa ám ảnh và ma mị chỉ có con Su. Với tôi, con Su không chỉ là con chó giữ nhà, mà nó còn là một người bạn khiến tôi có cảm giác đỡ sợ hãi trong những lúc cô đơn và đáng sợ nhất.

Một thời gian sau, tôi dần dần xiêu lòng trước một chàng trai hơn tôi tám tuổi. Có thể nói tôi bắt đầu để ý anh hơn những người khác là từ những hành động rất lạ của con Su trong buổi đầu tiên anh đến nhà chơi. Su không sủa ầm lên như mọi khi mà chỉ đứng nhìn rồi lặng lẽ nằm cạnh dưới chân của anh, thậm chí anh còn có thể vuốt cả đầu của nó nữa...thấy lạ thì để ý, để ý nhiều thì thích, thích nhiều thì nhận lời yêu thương. Ngày anh trao nụ hôn đầu tiên, con Su đang nằm lim dim bỗng đứng bật dậy sủa ầm ĩ, sau đó thì quyết liệt cắn gấu quần của anh kéo ra. Có lẽ nó tưởng là cô chủ của nó bị bắt nạt...Kỷ niệm ấy đến giờ nhắc lại, cả tôi và anh đều cảm thấy thú vị.

Yêu nhau được một thời gian, tôi và anh quyết định làm đám cưới, nhưng buồn nhất là tôi lại không thể mang Su theo vì mẹ chồng tôi bị dị ứng với lông chó. Tôi khóc ròng mất mấy ngày, hàng xóm thấy Su khôn quá nên nhiều người muốn xin nó về nuôi. Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi quyết định tặng nó cho nhà cô bạn thân ở dưới thành phố, vì gia đình của cô ấy rất yêu chó và thiết tha có được con Su, hơn nữa sau khi lấy chồng, tôi sẽ tiện qua lại thăm nom Su hơn vì nhà cô ấy rất gần với gia đình chồng tôi

[Bài dự thi]: Con Su - Ảnh 5
Tôi cúi xuống, đeo xích vào cổ nó, cột lại trên thùng xe, mắt nhòe đi.

Ngày chia ly, con Su như linh cảm được, nó nằm buồn rượi, không chịu ăn uống bất cứ thứ gì dù là những món hằng ngày nó vẫn rất thích. Bố của cô bạn đi cùng đoàn xe tập lái lên để đón Su về, nhưng nó phản kháng dữ dội đến mức cả đoàn xe không ai dám lại gần. Cuối cùng bác ấy phải nghĩ ra 1 cách . Tôi leo lên chiếc thùng xe u oát, hai người cầm tay lôi kéo, con Su tưởng chủ gặp nguy, vùng dậy nhảy phốc lên thùng xe, ngoặm lấy gấu quần của họ mà giật ra đầy quyết liệt và giận dữ. Tôi cúi xuống, đeo xích vào cổ nó, cột lại trên thùng xe, mắt nhòe đi. Con Su như đã hiểu ra, đôi mắt nó nhìn tôi, vừa như van xin, vừa như oán giận. Xe chạy, con Su lồng lên gầm rú còn tôi thì òa khóc tức tưởi…

Ba hôm sau, khi đang chuẩn bị cho lễ cưới thì cô bạn gọi điện, bảo tôi xuống nhà gấp vì con Su bỏ ăn nằm bẹp đã mấy hôm rồi. Tôi lao vội đi, tới nơi thấy con Su nằm im thin thít bên bát thức ăn. Tôi lại bên vuốt vuốt đầu nó. Su he hé mắt nhìn rồi từ từ nhắm lại. Tôi ôm lấy cổ nó rơm rớm nước mắt,  nói như van :"Su ơi, tao biết mày giận tao lắm, nhưng mong mày hiểu cho tao. Vì hoàn cảnh không cho phép mang mày theo, nhưng tao không bán mày. Tao cẩn thận tìm cho mày một chủ nhân mới, chắc là họ sẽ yêu mày cũng giống tao vậy. Nếu thương tao, mày hãy cố ăn đi một chút đi. Thỉnh thoảng tao sẽ qua thăm mày, tha lỗi cho tao nhé ...". Mắt con Su hơi ươn ướt, tôi lấy miếng thịt trong bát cơm đưa vào miệng nó, chẳng hiểu nó có hiểu được những lời tôi nói không nhưng nó cũng cố gắng bỏm bẻm nhai.

[Bài dự thi]: Con Su - Ảnh 6
Tôi có cảm giác đau đớn như mình vừa mất đi một người bạn tốt bụng và trung thành vậy

Về nhà bạn tôi ở được một thời gian, Su trở thành thủ lĩnh của những con chó ở khu đó, mặc dù nó không to lớn nhất, rất nhiều con chó ở khu phố ấy bị quăng lưới vì bọn trộm chó, ngay cả ba con chó nhà bạn tôi nuôi cùng Su, đều lần lượt bị bắt, nhưng con Su thì như thành tinh vậy.Nó được thả tự do đi chơi khắp phố và luôn trở về nhà an toàn. Cả gia đình cô bạn tôi yêu và chăm Su lắm. Thỉnh thoảng, tôi vẫn giữ thói quen qua lại thăm Su. Mỗi lần tôi đến, mặc dù bị xích ở sân sau cách phòng khách đến gần 50 mét mà nó bẫn đánh hơi được, miệng rít lên từng hồi vui mừng và lồng lên cho đến khi được thả ra để chạy lên gặp tôi mới thôi, những lúc như thế  nó vui và nịnh nọt khủng khiếp.

Bẵng đi một thời gian vì sinh con nên tôi không đến thăm được nó. Một buổi chiều, tranh thủ đi chợ rồi ghé qua nhà bạn định bụng thăm Su xem cậu chàng dạo này gầy béo ra sao. Nhưng lạ quá ! Ngồi mãi vẫn không thấy tiếng rít của Su như mọi khi, ngập ngừng dò hỏi thì bạn tôi cho biết, con Su mắc dịch bệnh lở mồm lông móng, đã được chạy chữa mãi mà không qua được và đã chết cách đó 2 tháng. Tự nhiên cổ họng tôi nghẹn đắng lại, tim thấy đau nhói và nước mắt trào ra. Tôi có cảm giác đau đớn như mình vừa mất đi một người bạn tốt bụng và trung thành vậy

Những năm gần đây chúng tôi được bố mẹ cho ra ở riêng, tôi có không gian và điều kiện để làm những việc mình thích, cũng đã mấy lần định nuôi một con chó, nhưng cứ nhớ đến con Su thì tôi lại thấy không muốn nuôi nữa. Có lẽ tình cảm tôi dành cho Su lớn tới mức tôi không thấy con chó nào khác có thể thay thế vị trí của nó được. Dù chỉ là con vật nhưng Su lại mang đến cho tôi sự tin tưởng về một tình bạn thắm thiết và rất mực trung thành

Hôm nay, bỗng nghe con gái hỏi, tôi chợt thấy phân vân lựa chọn giữa sự ích kỷ của lòng mình và mong muốn chính đáng của con. Có lẽ đã đến lúc con gái tôi cũng cần có một vật nuôi đủ cho con cái cảm giác tuyệt vời của một tình bạn như tôi từng có với Su vậy. Tôi tự thấy mình không có quyền lấy đi niềm hạnh phúc ấy của con. Mắt con gái vẫn nhìn tôi đầy chờ đợi:  “ Mẹ nghĩ gì thế? Mẹ đồng ý mẹ nhé! “ Tôi khẽ gật đầu :  “ Ừ ! Mẹ sẽ tìm cho con một bạn chó thật dễ thương. Mẹ hứa...” Con gái ôm chầm lấy tôi, mừng rỡ. Ngoài sân nắng nhảy nhót và gió khúc khích cười…

Tác giả: Lê Thị Minh Thu

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 19/09/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Cá nục (kg)  70.000 TP.HCM
 Đậu que (kg)  25.000 TP.HCM
 Bí đỏ (kg)  12.000 TP.HCM 
 Cải bó xôi (kg)  25.000 TP.HCM 
 Khoai mỡ (kg)  25.000TP.HCM 
Đùi gà công nghiệp (kg) 70.000TP.HCM
Bòn bon (kg) 60.000TP.HCM
Quýt (kg) 40.000TP.HCM
Su su (kg) 10.000TP.HCM
Rau mồng tơi gói 450g (gói)6.000TP.HCM
Cá Basa không đầu (kg) 43.000TP.HCM
Cá bạc má (kg) 58.500TP.HCM
Cánh gà (kg) 65.000TP.HCM
Bò úc viên gói 500g (gói) 50.000TP.HCM
Đường trắng gói 1kg (gói) 16.900TP.HCM
Rau dền gói 450g (gói)6.000TP.HCM
Su su (kg) 3.000TP.HCM
Cải thảo (kg)12.000TP.HCM
Bó xôi (kg) 17.000TP.HCM
Xà lách gai (kg) 20.000TP.HCM
Xà lách búp (kg) 20.000TP.HCM
Xà lách xoang (bó)8.000TP.HCM
Xà lách xoang (bịch) 20.000TP.HCM
Củ dền (kg) 10.000TP.HCM
Bầu Củ (kg) 7.000TP.HCM
Bí đao (kg)8.000TP.HCM
Khổ qua (kg)9.000TP.HCM
Dưa leo (kg) 8.000TP.HCM
Ớt sừng Bến Tre (kg) 18.000TP.HCM
Bưởi da xanh (kg) 40.000TP.HCM
Xoài cát chu (kg) 23.000TP.HCM
Bắp cải (kg) 7.000TP.HCM