Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi] Có duyên ắt gặp lại

13/08/2015 17:54

“Sư kị nhà nó chứ ko biết nó mù hay mắt dán sau mông mà rõ ràng mình đang ngồi lù lù một đống như đống gì đây mà nó còn ung dung chiếm chỗ, vô lý đùng đùng”,

Sáng hôm nọ, mình đang ngồi thơ thẩn ghế đá một mình ở Công Viên gần nhà - cái việc mà mình vẫn làm mỗi khi chán đời, cù bất cù bơ vậy đó. Ngồi một lúc, thấy …càng chán hơn, mình tính nhổm dậy đi về, thì ở đâu ra một anh chàng sơ mi  đóng thùng khá lịch sự cưỡi con Lead đời mới Trắng au đang tiến vê phía mình rồi chầm chậm dựng xe cái uỵch ngay trước mặt, anh ta nhìn mình một cái rồi vồ tư mở cốp xe lấy cuốn sổ bé bé màu mè khá là đẹp ra rồi hồn nhiên ngồi xuống ngay cái ghế thân yêu mình đang ngồi, cách nhau tầm 30cm. Mình ngơ hết cả người, chửi thầm trong bụng: “Sư kị nhà nó chứ ko biết nó mù hay mắt dán sau mông mà rõ ràng mình đang ngồi lù lù một đống như đống gì đây mà nó còn ung dung chiếm chỗ, vô lý đùng đùng”, nhưng vẫn ngồi im re, co rúm lại như củ khoai có mắt, để ý từng “động thái” của hắn, xem nó dám nói gì, làm gì mình ko, nhưng… trong đầu vẫn cầu nguyện trời phật mong nó đừng giở trò gì giữa cung cảnh “lãng mựn” như này, blala…
    
Hắn ta vừa ngồi xuống thì giở cuốn sổ ra, lật lật vài tờ làm màu rồi lên tiếng:

-Uả sao cô bé cứ giành ghế của anh vậy? Nói xong anh ta quay sang nhìn mình cười khó hiểu.
Mình nghe thấy qúa ngán, quạc lại:

-Ghế của anh? Này! Chắc anh tên là “Vô Lý” hả? Người đâu mà vô lý từ hành động cho đến lời nói, ghế nào là ghế của anh vậy? Mình giả bộ nhìn quanh rồi quay sang nhìn hắn đầy thách thức.
     Hắn có vẻ đắc chí:

-Ko! Anh tên là Tuấn, ai lại tên Vô Lý vô Hóa gì ở đây. Nhưng mà này! Có biết là ngày nào anh cũng ngồi đây ko vậy hả, đến mấy cụ già tập dưỡng sinh mỗi sáng còn biết sáng nào a cũng ngồi mà trừ ghế cho…
   Mình nghe vừa thấy điêu vừa thấy buồn cười, nghĩ đâu ra có chuyện ghế công cộng mà lại nhường nhau này nọ, nhưng thôi kệ, mình tính lảng sang chuyện khác, nhưng chưa nghĩ ra chuyện gì, thế là ngồi im re. 

[Bài dự thi] Có duyên ắt gặp lại ảnh 1

Rồi anh ta bâng quơ nói: 

-Cái hôm chiều thứ 6 tuần trước, có cô bé cũng ngồi tại cái ghế này, mặc áo phông xanh, chân váy ngang đầu gối, xõa tóa ngang vai, cứ ngồi hết nghịch điện thoại xong lại đánh mắt nhìn xa xăm. Cũng giờ ấy anh đi ra, thấy bị chiếm mất chỗ, anh mới phải ngồi cái ghế bẩn bẩn kia đấy chứ…

    Nghe anh ta nói, mình chột dạ, đúng là chiều thứ 6 ý, mình có chút chuyệt chán chán nên ra đây ngồi lúc cho tĩnh tâm thật.

-Ơ! Thế ra hôm đó, cái thằng, à quên, cái người mà cứ ngồi đọc sách xong cứ một lúc lại quay lên nhìn trộm em, té a là anh đó hả?
 
-Chứ còn ai nữa! Hehe


-Nhưng anh nhìn cái gì mới được chứ!

-Ơ thì tự dưng có người chiếm mất chỗ mình chả bực, chả nhìn! Xí! Hắn xì một tiếng phụ họa cho cảm giác đang trả thù xong vênh vênh cái mặt trông rất đáng để nhận một quả đấm.


       Mình nhìn hắn, cái nhìn kiểu như đang trông đợi một lý do khác nghe hấp dẫn hơn cái lý do “bị chiếm chỗ nên mới nhìn” của hắn. Xong, may quá, ko để mình đợi lâu, hắn gãi đầu gãi tai, nhẹ nhàng “thú nhận”:
-Hì, thực ra thì, hì hì, hôm ý, cái lúc mà e tự dưng xõa tóc bung một cái, ngồi vuốt vuốt, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ nhẹ, sao mà anh ấn tượng thế ko biết, cảm giác là lạ, hay hay… Một lúc sau, khi anh quay ra nghe điện thoại, quay lại đã ko thấy em đâu, mấy hôm nay anh vẫn ra, nhưng ko thấy e nữa, anh nghĩ sẽ ko được gặp em nữa chứ…

      Mình nghe thấy cũng hay đại đi, nhưng cố ko để lộ vẻ kỳ thú, sợ …mất oai, ^^. Xong đánh trống lảng:
-Mà a cứ suốt ngày đọc quyển sách gì thế ạ?

-À, đây là quyển “Từ điển tiếng Anh trình độ A”, anh đang cố học Tiếng Anh em ạ, mất gốc nó nhục thế đấy, ngày nào anh chả ra đây, cố nhét vài từ vào đầu. Xong lão quay ngoắt cái sang mình, hỏi: Em nói được tiếng Anh ko?

-Em á? Ui zời, em mà gặp người nước ngoài, em he-lô phát xong…im re cả buổi! Haha

       Lão ta lắc đầu ngán ngẩm chắc là về cái độ ngô nghê của mình, sau đó cả 2 có nói vài ba câu chuyện vô thưởng vô phạt nữa, xong chào nhau ra về, tất nhiên trước khi về vẫn cái màn xin số điện thoại bất di bất dịch ấy.
    
     Nhưng mà mình, vẫn một câu muôn thở: “CÓ DUYÊN, ẮT GẶP LẠI”

 

Người viết:  Bùi Thị Lê

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Thẻ:
Ngày: 19/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Sườn non heo (kg)  140.000 TP.HCM
 Cá thu cắt khoanh (kg)  280.000   TP.HCM
 Cà chua (kg)  25.000 TP.HCM 
 Đậu bắp (kg)  30.000 TP.HCM 
Đu đủ vàng (kg) 16.000 TP.HCM
Chôm chôm nhãn (kg) 28.000 TP.HCM
Nho Mỹ đỏ (kg) 130.000 TP.HCM
Sườn bò Mỹ gói 500g (gói)248.900 TP.HCM
Đùi tỏi gà (kg) 69.900 TP.HCM
Nấm đùi gà gói 300g (gói) 36.900 TP.HCM
Dưa hấu (kg) 13.900 TP.HCM
Cá lóc tươi làm sạch (kg) 74.900 TP.HCM
Cá basa tươi cắt khúc (kg) 57.900 TP.HCM
Cá Diêu hồng làm sạch (kg)74.900 TP.HCM
Cải thảo (kg) 12.000 TP.HCM
Xà lách búp (kg) 17.000 TP.HCM
Cải bắp tròn (kg) 8.000 TP.HCM
Cải ngọt (kg)8.000 TP.HCM
Cải bẹ xanh (kg) 8.000 TP.HCM
Rau muống nước (kg)8.000 TP.HCM
Cải thìa (kg)15.000 TP.HCM
Rau quế (kg) 16.000 TP.HCM
Bầu (kg) 12.000 TP.HCM
Su su (kg) 9.000 TP.HCM
Khoai lang bí (kg) 12.000 TP.HCM
Cà chua (kg) 18.000 TP.HCM
Bông cải xanh 3 (kg)7.000 TP.HCM
Cà rốt (kg) 19.000 TP.HCM
Củ cải trắng (kg) 10.000 TP.HCM
 Su hào (kg)  12.000 TP.HCM