Thất cơ, tôi trở thành một thằng rể hèn

Tâm sự gia đình 15/05/2015 09:22

Cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được ngày tay xách nách mang ôm con qua nhà vợ ở rể. Hơn bốn mươi tuổi đầu vì làm ăn thua lỗ tôi phải bán nhà bán cửa trả nợ, hai bàn tay trắng đi cầu cạnh gia đình vợ thật không có nỗi nhục nhã nào bằng.

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo miền Trung. Cuộc sống lam lũ từ nhỏ nên tôi luôn cố gắng làm lụng, tích cóp. Ngày lấy vợ, trong tay có nhà mặt phố, xe hơi, bản thân là kỹ sư xây dựng đứng ra làm chủ thầu... tôi có đủ các yếu tố để chinh phục và cưới một cô vợ gốc Hà Nội từ đời ông cố. 

Thời điểm đó, cha mẹ vợ và họ hàng nở mày nở mặt vì có ông con rể oách từ đầu đến chân. Họ coi tôi như con cháu trong nhà, đôi khi còn thiết đãi, chào hỏi như vua như chúa. Tôi thấy vui vì mình làm vợ và gia đình vợ hạnh phúc. Và tưởng chừng đó là tình cảm chân thành từ những con người có học vấn cao.

Tôi không bao giờ để gia đình mình thua thiệt. Tuy gốc gác nông dân nghèo nhưng từ ngày tôi phất lên cha mẹ tôi cũng bằng chị bằng em, chẳng kém cạnh thông gia bao nhiêu.

Thất cơ, tôi trở thành một thằng rể hèn  - Ảnh 1
Tôi từng hạnh phúc bên vợ đẹp, con xinh

Rồi cô vợ tiểu thư xinh đẹp sinh liền cho tôi hai con, một trai một gái xinh xắn. Niềm vui nhân lên với những vụ thắng thầu của tôi. Cả khu phố nhà mẹ vợ gặp tôi ai cũng chào hỏi xởi lởi đủ để biết mẹ vợ và các em vợ hãnh diện về tôi nhiều như thế nào. 

Từ ngày sinh đứa đầu lòng, tôi cho vợ bỏ nghề giáo viên mầm non. Công việc cực khổ nhưng lương bổng chẳng đáng bao nhiêu. Cô ấy chỉ có nhiệm vụ ở nhà chăm sóc chồng con, tươm tất cơm canh nhà cửa. 

Hễ cuối tuần vợ chồng con cái qua nhà mẹ vợ ăn uống, hát hò. Mẹ vợ tôi cứ một con hai con, em vợ thì anh rể này anh rể nọ... Nhưng cuộc sống nào ai biết được chữ ngờ. Rồi cũng đến một ngày họ gọi tôi là thằng, là đồ vô tích sự, ăn bám, ở rể.

Ngày vợ mang thai đứa thứ ba. Tôi trúng thầu một dự án lớn. Nhưng đó cũng là giai đoạn công việc đi vào ngõ cụt. Nhiều sự cố lớn nhỏ ở gói thầu này khiến cho tôi phá sản hoàn toàn. Ngày nghiệm thu công trình tôi như chết điếng vì nhà vừa xây đã bị lún,nguyên nhân do bê tông trộn không đúng mác, nút tường... Lỗi do tôi vì đã không bám sát gói thầu, để nhà thầu đối phương chơi xấu, cài người vào phá hoại. Tôi phải bán đổ bán tháo nhà cửa, đất đai và ngay cả phần đất cha mẹ ở quê phần cho tôi để đền bù thiệt hại và trả nợ ngân hàng. Còn may cho tôi là không có thiệt hại nào về tính mạng, nếu có tôi phải ngồi tù bóc lịch suốt đời. 

Trắng tay chỉ sau một đêm đã khiến tôi như xác không hồn. Tôi không biết chia sẻ cùng ai nên chỉ tìm được rượu và thuốc lá giải khuây. 

Trong cơn cùng cực tôi phải cầu cạnh nhà vợ. Ngày khăn gói mang gia đình mình qua nhà vợ tôi nhận được ánh mắt dè bỉu của mấy cô em vợ, cùng sự khinh bỉ của cha mẹ vợ, những người chỉ mới hôm qua còn niềm nở coi mình là con cái trong nhà. Đang chán nản vì bế tắc công việc, tôi trở nên lầm lì, ít nói. Trong lúc tôi chạy ngược xuôi, nhờ vả các mối quan hệ để vực dậy uy tín và công việc thì vợ tôi vào hùa với cha mẹ ruột, cô ấy coi khinh chồng, trách móc vì chồng mà gia đình xấu hổ với hàng xóm láng giềng, cô ấy trở thành con bất hiếu...

Thất cơ, tôi trở thành một thằng rể hèn  - Ảnh 2
Tôi tìm đến hơi men để giải sâu quên đi nỗi nhục ở rể

Hơn 5 năm trời ăn nhờ ở đậu nhà vợ, tôi chứng kiến không biết bao lần cha mẹ vợ chỉ thẳng vào mặt ba đứa con của tôi quát đồ này đồ kia. Thực ra họ muốn dằn mặt tôi cho bõ tức. Nhìn ba đứa con bị đối xử phân biệt so với các anh chị em con của các dì, cậu bên nhà vợ khiến tôi thắt lòng lại vì thương. 

Giờ ăn cơm, mẹ vợ mắng chó chửi mèo, đá thúng đụng nia làm tôi không nuốt nổi chén cơm, bỏ ra ngõ đốt thuốc cho qua cơn tức tối. 

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Mấy cô em vợ còn nhỏ to với cha mẹ chồng rằng vợ chồng tôi đóng kịch để về chiếm nhà cổ chứ chẳng phải phá sản phá siếc gì.  Khi mọi chuyện được sáng tỏ thì họ lại rỉ tai nhau do tôi bất tài, vô dụng nên trắng tay. Bây giờ thay vì bươn chải lam lũ thì quay ra ăn chơi, rượu chè, thuốc lá... "phường ăn bám" là từ họ dùng gọi cả tôi và các con. 

Cuộc sống bế tắc như chính ngôi nhà cổ của bên ngoại. Tôi không tìm được đường ra, chỉ loanh quanh nhận những gói thầu nhỏ từ mấy người bạn làm ăn xưa. Tiền bạc nhiều lúc chỉ đủ chi trả cho anh em thợ cán, còn lại đóng tiền học cho các con. 

Hai con lớn từ học sinh trường quốc tế chuyển qua trường công nhờ mối quan hệ của mẹ vợ. Chỉ chuyện này thôi bà già vợ đã kiếm chuyện với cha con tôi ròng rã mấy tháng trời vì bắt bà xuống nước năn nỉ người quen.

Tôi ít về nhà hơn, chỉ về nhà để ngủ nhưng vẫn không yên. Vợ tôi từ ngày ở nhà mẹ đẻ, được rỉ rả đủ điều nên quay ra coi khinh chồng. Đêm nào cô ấy cũng cằn nhằn ngay trên giường ngủ đến mức tôi phải ôm gối ra ngoài. 

Nhà phố cổ nên ra đụng vào gặp khiến không khí càng căng thẳng hơn. Từ một chàng phò mã không chê vào đâu tôi trở thành đứa ăn mày không hơn không kém. 

Hiện giờ tôi đang cố gắng từng ngày để thoát khỏi địa ngục trần gian ở nhà vợ. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi như ngày tận thế. Chỉ cần nhìn ánh mặt mẹ vợ, tiếng quát lớn của cha vợ, và lời to nhỏ thậm thụt của anh chị em vợ tôi đã không còn tinh thần nào để vui vẻ bên con cái.

Nếu bạn có bất cứ tâm sự nào cần chia sẻ muốn được gỡ rối từ tòa soạn và bạn đọc xin hãy gửi thư về theo địa chỉ e-mail: info@phunuvagiadinh.com.vn

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

TIN MỚI NHẤT