Trang chủ Các cuộc thi

[Bài dự thi] Thương mùi dưa cải

16/08/2015 22:35

Sau nhiều ngày chờ đợi mòn mỏi thì ba má và em tôi đã trở về. 10% đó đã xảy ra.

 
Tuổi thơ của tôi gắn liền với mùi dưa cải chua nồng má vẫn hay muối. Má muối một phần để ăn, số còn lại đem đi bán ở chợ La Tháp, nhiều năm như thế. Giờ đây, mỗi khi ngửi thấy mùi dưa cải, tôi lại nghe lòng mình xốn xang, nhớ da diết tuổi thơ mình và nhớ về một biến cố của gia đình.
 
Năm ấy, tôi còn rất nhỏ, em tôi bị bệnh nặng, một biểu hiện của chứng tai biến. Ba má phải đưa em tôi lên thành phố để chữa trị. Ba má gửi tôi về nhà bà cố để nhờ cố trông nom. Tôi không rõ ba má đi bao lâu nhưng trong trí nhớ non nớt của tôi thì thời gian đó dài, dài lắm. Cố rất thương tôi, cứ vài ngày lại dắt tôi về nhà một lần, quét nhà, thắp hương rồi lại dắt tôi đi trên quãng đường 2 cây số để trở về nhà cố.
 
Tôi nhớ ba má và em tôi, sao mọi người đi lâu quá chừng. Lúc đó đã là tháng chạp, cố tôi nói tháng chạp tức là gần tới tết rồi. Chiều nào tôi cũng ngồi dưới gốc mít ở góc sân nhà cố nhìn ra con đường phía Bờ Dâu, mong sẽ thấy ba má và em tôi trở về. Đến lúc chạng vạng thì cố lại giục tôi vào nhà tắm rửa, nếu tôi vẫn ngồi im, cố sẽ nói: “Bây không sợ con ma ở Bờ Dâu hay răng mà giờ chừ còn ngồi đó?”. Những lúc cố nói như thế, tôi liền hốt hoảng chạy vào nhà. Đến bây giờ tôi vẫn không biết con ma ở Bờ Dâu có thật không nhưng người lớn thời ấy vẫn thường đem điều đó ra để hù dọa khi bọn trẻ con chúng tôi không nghe lời
 
[Bài dự thi] Thương mùi dưa cải ảnh 1
 
Một buổi chiều ngồi ngóng như thế, tôi nhảy lên vui mừng khi thấy má tôi đi qua Bờ Dâu. Má về thăm tôi và gom góp tiền để chữa bệnh cho em tôi. Má gầy rạc và bước đi khập khiễng, bệnh đau khớp của má lại tái phát. Lần này, má về được 3 ngày. Một buổi tối, tôi ngồi phụ má nhặt rau cải để má muối dưa. Cải này má đã cắt ngoài vườn từ chiều, chẳng hiểu vì sao năm ấy luống rau cải nhà tôi lại lên ngồng sớm. Má nói má muối để dành ít bữa ăn chứ bỏ không thì uổng lắm. Tôi không dám hỏi má về tình hình em tôi. Hôm trước, chú Năm lên thành phố về nói bệnh của em tôi nặng lắm, bác sĩ bảo trong tuần tới sẽ tiến hành phẫu thuật gì đấy nhưng khả năng hồi phục chỉ là 10%.

Tôi lúc đó không biết 10% là bao nhiêu nhưng thấy những giọt nước mắt hiếm hoi trong đôi mắt già nua của cố, tôi cũng lơ mơ đoán được, miếng cơm nguội đang ăn cũng nghẹn ứ trong cổ. Bây giờ ngồi cạnh má, thấy mắt má đỏ hoe, tôi gọi nhỏ: “Má ơi…”. Má dụi mắt: “Mấy con phù du ở đây ghê quá, cứ bay khang vô mắt”. Tôi biết má nói dối. Được một lúc, má kêu tôi đi ngủ để sáng sớm mai má dẫn qua nhà cố. Tôi ngoan ngoãn leo lên giường, quay mặt vào trong. Dưới ngọn đèn dầu được vặn to, tôi thấy bóng má hắt lên bờ phên, đơn độc. Mỗi lần ngọn đèn chao đảo, bóng má tôi trên bờ phên trước mặt cũng chao đảo theo. Rồi tôi thấy má vén áo lau mắt. Lát sau tôi nghe tiếng má lục đục ở chái bếp sau nhà, tiếng củi tre nổ lách tách, tiếng má múc nước trong ảng, tôi ngửi thấy cả mùi chua lòm của dưa cải để lâu ngày xộc lên mũi. Hình như má vừa mở vại dưa cũ để đổ đi. 
 
Sáng hôm sau má bắt chuyến xe sớm để lên thành phố. Trời tháng chạp lạnh lắm, má khoác chiếc áo màu xanh da trời đã bạc màu. Mùa lạnh năm nào tôi cũng thấy má mặc đúng một chiếc áo đó. Má bị đau chân, dáng đi liêu xiêu. Cố tôi nhìn theo, thở dài: “Ngó tướng má bây không chừng bị gió cuốn đi”. Tôi tưởng tượng con ma ngoài Bờ Dâu lúc sáng sớm sẽ mang má tôi đi mất. Nghĩ tới đó, bỗng nhiên tôi òa lên khóc, cố ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi bằng bàn tay khô ráp. Tôi nghe cố lầm rầm: “Nhờ trời phật phù hộ cho nhà nó qua được cảnh này”.
Mấy ngày sau đó, má tôi cũng nhập viện vì bị cơn đau khớp hành hạ, không đi lại được. Ba tôi tất tả qua lại giữa phòng bệnh em và má tôi. Mỗi lần được cố dẫn về nhà, tôi lại chạy xuống bếp mở vại dưa cải và hít hà cái mùi nồng nồng khó lẫn vào đâu được. Tôi nghĩ chỉ là má đi chợ bán dưa cải chưa về thôi. Ý nghĩ đó làm tôi đỡ nhớ má.
***
Sau nhiều ngày chờ đợi mòn mỏi thì ba má và em tôi đã trở về. 10% đó đã xảy ra. Năm đó cả nhà tôi không được ăn tết nhưng có hề gì, tất cả đã qua rồi. Bây giờ mỗi lần kể lại, ba má tôi nói đó thật sự là phép màu. Cố tôi đã mất, bà ra đi thanh thản trong một ngày thu mát mẻ, bỏ lại sau lưng tất cả những lo toan của một đời người. Giờ đây, mỗi lần ngửi thấy mùi dưa cải, kỷ niệm lại ùa về rưng rưng, thương bà cố tôi, thương gia đình tôi, thương những tháng ngày đã qua.
 
Người viết: VĂN MỸ LỢI
Dàn hotgirl lộng lẫy tham dự Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp”
Tối 25/1, Chuyên trang Phunuvagiadinh.vn đã long trọng tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp” tại TP.HCM
XEM TIẾP
Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp"
Năng động, tự tin và ngày càng xinh đẹp, phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí mình trong xã hội hiện đại. Nhằm khuyến...
XEM TIẾP
Lạc quan lên nhé !
Cuộc sống như một tấm gương, bạn nhăn nhó thì nó cũng nhăn nhó lại với bạn, hãy mỉm cười… nó cũng sẽ mỉm cười...
XEM TIẾP
Thẻ:
Ngày: 18/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Cá thu (kg)  190.000 
 Cá ngân (kg)  65.000 
 Cá chẻm (kg)  93.000 
 Cá đổng (kg)  55.000 
Cá nục (kg) 50.000 
Bạc má (kg)62.000 
Cá bớp (kg) 195.000 
Tôm sú sống (kg)310.000 
Mực ống (kg) 205.000 
Mực lá (kg) 234.000 
Tôm thẻ (kg)150.000 
Tôm càng (kg) 320.000 
Ghẹ (kg) 600.000 
Bắp cải (kg) 6.000 
Cải thảo (kg) 10.000 
Củ cải trắng (kg)6.000 
Bông cải trắng (kg) 35.000 
Khổ qua (kg) 10.000 
Dưa leo (kg)7.000 
Đậu que (kg) 16.000 
Cà chua (kg) 11.000 
Cà rốt (kg) 11.000 
Khoai tây (kg) 14.000 
Cải rổ (kg) 11.000 
Cải ngọt (kg) 5.000 
Cải xanh (kg) 11.000 
 Xà lách búp (kg)  6.000