Trang chủ Các cuộc thi

[Bài dự thi] Nhớ mãi một hình bóng người thầy

14/08/2015 20:31

Mùi hương trầm ngan ngát lan toả khắp gian phòng. Bóng dáng thầy hiền từ, giản dị giữa khu vuờn thuốc nam râm mát, dưới khung trời cuối xuân nắng vàng dịu nhạt lại hiện về man mác đâu đây.

Vậy mà đã mười lăm năm, giờ chúng tôi mới có dịp quay trở về thăm lại mái trường xưa. Bâng khuâng đứng dưới tán bằng lăng già, lòng tôi không khỏi rưng rưng. Những kỉ niệm của một thời thơ trẻ lại ùa về tràn đầy trong kí ức.

   Ngày đó, tôi là một cô bé học sinh lớp 7 gầy gò chuyển từ một trường ở ngoại ô thành phố về. Lần đầu tiên gặp thầy, tôi đã rất ngạc nhiên vì trong hình dung của tôi, thầy hiệu trưởng là một người vô cùng khó tính, giương đôi mục kỉnh nhìn tôi dò xét, nhưng ngược lại, trước mắt  tôi là thầy hiệu trưởng mái tóc đã điểm hoa râm, gương mặt phúc hậu với ánh mắt nhìn trìu mến. Ánh mắt đó đã theo tôi trong suốt nhiều năm tháng như một nguồn động viên, thúc giục tôi trong những chặng đường gian khó của cuộc đời. Thầy dắt tay tôi giao cho cô chủ nhiệm và chỉ nói một câu duy nhất mà tôi còn nhỡ mãi: “Thầy tin là em sẽ lại tiếp tục khẳng định được mình trong ngôi trường mới này!”.

Một buổi sáng, tôi đi học sớm hơn mọi ngày để trực nhật. Đến lớp thì hỡi ôi, khắp các ngăn bàn rải đầy mắm tôm. Tôi đang hoảng hốt không biết làm sao thì bạn bè đến. Cả lớp xôn xao một lúc đi tìm thủ phạm, may mà không ai nghi oan cho tôi vì trong lớp, tôi không phải phần tử nghịch ngợm. Thì ra hôm đó lớp tôi có bài kiểm tra, chắc chắn có “đại ca” nào chưa học bài nên giở trò gây ô nhiễm lớp học. Cả buổi hôm đó, lớp tôi phải nghỉ học để làm vệ sinh. Tình trạng ấy còn lặp đi lặp lại nhiều lần mà các thầy cô giáo mặc dù đã đi sớm về muộn vẫn không truy tìm ra thủ phạm.

 Mãi tới một ngày kia, lại tới phiên tôi làm trực nhật và lớp lại có bài kiểm tra. Dòng máu thám tử trong người nổi dậy, tôi quyết chí đến trường sớm hơn hẳn lần trước. Vừa tới cổng, qua song sắt tôi đã thấy thấp thoáng bóng áo trắng quen thuộc của Nam - người ngồi cạnh tôi trong lớp học. Thì ra là vậy, tôi đã hiểu tất cả. Chính Nam là thủ phạm. Vì cậu ta là con bác bảo vệ nên có thể làm việc đó vào những thời điểm mà không ai ở lại trường để phát giác được. Hơn nữa nom mặt cậu ta rất hiền lành, ngơ ngác, không phải thành phần cá biệt trong lớp mà chỉ có lực học hơi kém một chút. Tôi đang định chạy ngay tới nhà cô chủ nhiệm để báo cáo thì hết sức ngạc nhiên vì thấy giọng thầy hiệu trưởng trầm trầm vang lên. Thầy đang đứng trước mặt Nam. Nhìn thấy thầy, Nam sợ hãi , tay run run đánh rơi túi mắm tôm, miệng lắp bắp:

            “Thầy, em xin lỗi! Thầy tha cho em, đừng nói với bố em mà em bị đánh đến chết mất...”

Tôi nghĩ chắc chắn thầy sẽ gọi bố Nam ra đánh cho một trận no đòn và cảnh cáo trước toàn trường, nhưng suốt mấy tuần sau vẫn không thấy có hình phạt nào mà chỉ thấy Nam lầm lũi cầm một chiếc xô sau giờ tan học kỳ cọ từng chiếc bàn, từng góc lớp. Thỉnh thoảng, tôi thấy hắn bị gọi lên gặp hiệu trưởng rồi trở về lớp với khuôn mặt hiền lành như thỏ non.

Ngôi trường nhỏ bé của chúng tôi nằm ẩn mình dưới những tán cây xanh rợp mát, khuôn viên không rộng lắm nhưng toát lên vẻ đẹp xinh xắn, ngay ngắn. Những đóa bằng lăng đầu hạ đơm bông tím ngát. Vườn thuốc nam mà chúng tôi ngày ngày chăm bón đua nhau xanh tốt. Tôi nhớ như in buổi sáng cuối tháng tư năm lớp 9. Đang nhổ cỏ cho luống hương nhu thì tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng, rồi mặt mũi tối tăm và chìm vào một khoảng không bất tận, chẳng biết điều gì xảy ra sau đó nữa.

Tỉnh lại, mở mắt ra thì trường tôi đã tan học, chỉ còn lại cô giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng đang ngồi bên. Thầy mừng rỡ khi tôi tỉnh lại. Vẫn ánh nhìn trìu mến, thầy nói với tôi:

            - Em tỉnh lại rồi ư? Thầy mứng quá, cô y sĩ bảo em bị tụt huyết áp, nghỉ một lúc mới tỉnh. Thầy đã cho em uống một chút nước đường pha gừng rồi, một lát bố mẹ em sẽ tới ngay.

Tuy vẫn còn rất mệt, nhưng trong lòng tôi vô cùng xúc động, miệng cố nhoẻn một nụ cười thay cho lời cảm ơn sự nhiệt tình chăm sóc của thầy và cô giáo chủ nhiệm.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, tôi vào cấp 3 rồi lên Đại học, gặp gỡ và học tập với biết bao thầy cô giáo mới, không có nhiều thời gian để về thăm trường xưa, lớp cũ. Thầy hiệu trưởng cũng đã về hưu được mấy năm. Kí ức về thầy tạm lui vào một góc nhỏ trong tâm hồn tôi. Cho tới một ngày, lớp trưởng gọi điện:

- Lớp mình họp lớp, cậu về ngay nhé. Có việc rồi, thầy...thầy hiệu trưởng đã đột ngột ra đi...

Tim tôi như muốn ngừng lại, ánh mắt trìu mến của thầy lại hiện ra trước mặt. Thầy giáo kính yêu của tôi, thầy giáo của tôi...

[Bài dự thi] Nhớ mãi một hình bóng người thầy - Ảnh 1

Thì ra thầy bị bệnh tim đã lâu nhưng về hưu vẫn cố gắng tích cực tham gia công tác xã hội. Thầy làm chủ tịch hội khuyến học của phường, lần này đang trao phần thưởng cho các em học sinh nghèo vượt khó thì cơn bạo bệnh ập đến cướp mất thầy giáo đáng kính của chúng tôi.

Bùi ngùi đứng trước di ảnh thầy, thắp cho thầy một nén nhang, kính tặng thầy một nhành huệ trắng, lòng chúng tôi không khỏi tự trách mình. Vì sao? Vì vòng xoáy của cuộc đời trôi đi bất tận, vì nỗi lo nhọc nhằn cơm áo mưu sinh, vì công danh, sự nghiệp, những cánh chim non từ mái trường ngày ấy cứ rời xa tổ ấm, bay đi, bay cao tới mọi nẻo chân trời mà chưa một lần trở về chốn xưa, cảnh cũ, dù chỉ là một lần thôi nói lời tạ ơn cố nhân dìu dắt. Giờ thì đã thật muộn màng...

Có ai đó ngồi trầm ngâm hồi lâu ngắm nhìn di ảnh của thầy.Tôi lại gần, thì ra là Nam. Giờ cậu ấy đã là một kiến trúc sư danh tiếng của thành phố. Có ai ngờ cậu bé sợ kiểm tra mà làm điều dại dột ngày ấy lại có một tương lai rực rỡ như hôm nay. Nam nhìn tôi, mắt vẫn còn đỏ hoe. Hai chúng tôi cùng nhìn về phía di ảnh của thầy, lòng dâng lên một tình cảm khó tả. Thầy cũng đang nhìn lại chúng tôi, không phải là ánh nhìn trách móc, buồn bã, vẫn là ánh nhìn ngày xưa, nghiêm trang mà ấm áp. Dường như trong đôi mắt đó còn ánh lên một vẻ rạng ngời. Thầy ơi, có phải thầy rất vui vì biết những mầm non mà thầy dày công ươm trồng ngày ấy đến hôm nay đã đơm bông kết trái tươi tốt?

Mùi hương trầm ngan ngát lan toả khắp gian phòng. Bóng dáng thầy hiền từ, giản dị giữa khu vuờn thuốc nam râm mát, dưới khung trời cuối xuân nắng vàng dịu nhạt lại hiện về man mác đâu đây.

Người viết Lưu Thị Ngọc Diệp

Dàn hotgirl lộng lẫy tham dự Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp”
Tối 25/1, Chuyên trang Phunuvagiadinh.vn đã long trọng tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp” tại TP.HCM
XEM TIẾP
Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp"
Năng động, tự tin và ngày càng xinh đẹp, phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí mình trong xã hội hiện đại. Nhằm khuyến...
XEM TIẾP
Lạc quan lên nhé !
Cuộc sống như một tấm gương, bạn nhăn nhó thì nó cũng nhăn nhó lại với bạn, hãy mỉm cười… nó cũng sẽ mỉm cười...
XEM TIẾP
Thẻ:
Ngày: 20/09/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Tim heo (kg)  165.000 - 170.000  TP.HCM
 Bí xanh (kg)  18.000   TP.HCM
 Nhãn xuồng (kg)  120.000 TP.HCM 
 Xoài Cát Hòa Lộc (kg)  110.000 - 120.000  TP.HCM 
Bông cải xanh (kg) 40.000 TP.HCM
Xà lách xoong (kg)80.000 TP.HCM
Rau muống (kg) 18.000 TP.HCM
Cá thát lát nạo (kg)250.000 TP.HCM
Bí đỏ sọc (kg) 11.900 TP.HCM
Đậu Hà Lan gói 400g (gói) 23.900 TP.HCM
Chuối laba (kg)9.900 TP.HCM
Nạm bò (kg) 152.500 TP.HCM
Cá lóc làm sạch (kg) 69.900 TP.HCM

Ếch làm sạch (kg) 

79.900 TP.HCM
Đùi gà góc tư nướng (kg)79.900 TP.HCM
Cơm chiên Dương Châu (kg) 46.900 TP.HCM
Cải thảo (kg) 12.000 TP.HCM
Xà lách búp (kg) 13.000 TP.HCM
Cải bắp tròn (kg) 8.000 TP.HCM
Cải ngọt (kg)5.000  TP.HCM
Cải bẹ xanh (kg) 8.000 TP.HCM
Rau muống nước (kg) 15.000 TP.HCM
Rau muống hạt (kg)7.000 TP.HCM
Cải thìa (kg)8.000 TP.HCM
Rau quế (kg) 10.000 TP.HCM
Bầu (kg) 9.000 TP.HCM
Su su (kg) 3.000 TP.HCM
Khoai lang bí (kg) 5.000 TP.HCM
Cà chua (kg) 13.000 TP.HCM
Bông cải xanh (kg)30.000 TP.HCM
Cà rốt (kg) 18.000 TP.HCM
 Củ cải trắng (kg)  5.000 TP.HCM 
Su hào (kg)7.000 TP.HCM
Đậu hà lan (kg) 45.000 TP.HCM