[Bài dự thi] Đặc sản đó...ăn đi con

07/08/2015 06:58

Cô lại cười mỉm và để tôi tin, cô gắp một con bọ xít vàng vàng và cho vào miệng ăn ngon lành

Đang ngủ, bỗng tôi nghe tiếng dì hàng xóm mắng mẹ tôi vì chuyện dì mất một con gà...nhưng mẹ tôi đâu có biết con gà nào!!! Chợt tôi nhớ đến người hàng xóm ngày xưa của mình, cô dân tộc Ê đê thân thiện, tốt bụng.

“Không, con không dám ăn đâu, sợ lắm”...câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi vì nó gắn với kỉ niệm đã theo tôi bấy lâu nay.

Còn nhớ lúc tôi lên 6 tuổi, cái tuổi ngây thơ và hồn nhiên, tôi lẽo đẽo theo mẹ lên tàu để vào Buôn Ma Thuột ở cùng bố. Bố tôi đã vào đó làm ăn một thời gian.

Sau vài tiếng đồng hồ, mẹ và tôi cũng đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên đầy đất đỏ bazan này.

Mọi thứ mới lạ lần lượt mở ra trước mắt tôi. Đó là những cánh rừng, rẫy cà phê bạt ngàn, những ngôi nhà sàn cao cao của người dân tộc Ê đê mà trước đó tôi chỉ thấy qua tranh ảnh và tivi, là những con đường lấm đầy bùn đỏ...tất cả hiện lên sinh động trước mắt tôi - một đứa trẻ hiếu kì, làm cho tôi có ấn tượng sâu sắc về vùng đất hoang sơ mà không kém phần đẹp đẽ này.

Bố vui mừng ra đón mẹ con tôi vào nhà. Nhà tôi ở cạnh nhà của một cô dân tộc Ê đê xinh đẹp, thân thiện và đầy ân tình...lần đầu gặp mẹ con tôi mà ngỡ như bà con lâu ngày gặp lại, cô chào rồi hỏi thăm rằng đi đường có mệt lắm không? Mẹ con tôi như ấm lòng hẳn lên bởi ở nơi đất khách quê người mà có người hàng xóm thân tình, gần gũi như vậy cũng phúc đất lắm.

Vì bố mẹ phải đi làm ở xa nhà nên tôi thường được bố mẹ gửi sang nhà cô hàng xóm ấy. Và mỗi buổi sáng, cô luôn chào đón tôi bằng nụ cười thân thiện khi tôi sang nhà cô, thỉnh thoảng cô bận lên rẫy cà phê để làm cỏ cho cây thì bỏ tôi vào cái cùi to tướng– cái mà bà con dân tộc thường mang sau lưng khi lên rẫy, và đủng đỉnh mang vào lưng rồi lên rẫy làm cỏ. Tính tôi vốn ngồi một chỗ không yên nên ngay cả khi ngồi trọn trong cái cùi rồi mà vẫn cố ngốc đầu lên, lấy tay vịn xung quanh cái cùi và lắc lư trông rất sướng, nhưng tôi đâu ngờ làm như vậy cô sẽ nhanh mệt và mỏi lưng...thật là vô tư...Nhưng cô vẫn hăng say làm việc cho xong.

Sau đó cô địu tôi về nhà cô. Như con hổ bị “nhốt” lâu ngày trong song sắt, tôi nhanh chóng chạy khắp nhà để thỏa mãn cái chân tinh nghịch, thích hoạt động. Không may, cứ ham chạy không để ý đến gốc cây đã khô trên sân nên bị vấp ngã. Tôi khóc lên thật to. Cô đang làm gì ở trong bếp liền chạy ra đỡ tôi lên và dỗ dành tôi.

Đem tôi vào nhà, lấy đồ chơi cho tôi chơi. Sau đó, cô xuống bếp và hớn hở bưng lên một cái chảo thật to. Ở trong đó, những con sâu, con bọ xít,...nằm ngổn ngang. Tất cả chúng đều ngả sang màu vàng, có nhiều lớp mỡ óng ánh.

Thấy chúng, tôi phát hoảng lên vì tôi rất sợ những con côn trùng xấu xí. Cô cười và bảo: “Đặc sản đó...ăn đi cháu, ngon lắm nghe...”. Tôi như không tin vào tai mình và như để kiểm chứng, tôi hỏi cô, “Mấy con này mà ăn được à cô?”. Cô lại cười mỉm và để tôi tin, cô gắp một con bọ xít vàng vàng và cho vào miệng ăn ngon lành. Rồi cô đưa vào miệng tôi một con sâu mập ú, vừa vào miệng, tôi liền nhả xuống sàn nhà vì quá sợ chúng, “Không, con không dám ăn đâu, sợ lắm”... Thấy vậy cô đành bảo, “Cháu không ăn thì lấy xe ra chơi vậy, tí bố mẹ cháu đi làm về rồi hãy về”.

[Bài dự thi] Đặc sản đó...ăn đi con ảnh 1

Tối đó, tôi đem câu chuyện hồi chiều kể cho bố mẹ nghe. Tôi tưởng bố mẹ cũng sợ những con côn trùng đó. Ai ngờ bố cười, ôm lấy tôi và nói “Không có sao đâu, thấy vậy thôi chứ cũng ngon lắm con ạ”...Mặc dù nghe vậy nhưng tôi vẫn còn sợ.

Bẵng đi một thời gian, gia đình tôi phải chuyển về quê sinh sống vì ông ngoại gọi điện nhắn về quê ở với ngoại cho vui cửa, vui nhà.

Vậy là chuyện gì đến nó cũng đến. Một buổi chiều cảnh vật âm u hẳn ra. Gia đình tôi sang chia tay cô. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ sẽ gặp lại cô nên cảm giác rất hớn hở... liền chạy đến ôm cô mà không biết rằng đó là cái ôm cuối cùng... Cô khóc. Bố mẹ tôi cũng ngậm ngùi xúc động. Còn tôi đang nghĩ còn ngày mai nữa thôi tôi sẽ gặp lại ngoại sau 5 năm xa cách. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại buồn như vậy. Giờ thì tôi đã hiểu...

Giờ ngồi gõ những dòng chữ này thì những giọt nước mắt cứ tuôn ra, tính ra cũng  gần 10 năm tôi chưa có dịp gặp lại cô, người dân tộc Ê đê tốt bụng. Khi con người ta càng trưởng thành họ thường nhớ về những điều đã đi qua, lấy đó làm động lực để sống tốt hơn trong hiện tại. Tôi thầm hứa sẽ học tốt hơn để sau này có cơ hội gặp lại cô để cảm ơn công lao chăm sóc tôi và thủ thỉ rằng: “Cô làm món côn trùng cho cháu thưởng thức với ạ”...

Người viết Nguyễn Tuấn Hiệp Dự

Dàn hotgirl lộng lẫy tham dự Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp”
Tối 25/1, Chuyên trang Phunuvagiadinh.vn đã long trọng tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp” tại TP.HCM
XEM TIẾP
Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp"
Năng động, tự tin và ngày càng xinh đẹp, phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí mình trong xã hội hiện đại. Nhằm khuyến...
XEM TIẾP
Lạc quan lên nhé !
Cuộc sống như một tấm gương, bạn nhăn nhó thì nó cũng nhăn nhó lại với bạn, hãy mỉm cười… nó cũng sẽ mỉm cười...
XEM TIẾP
Thẻ:
Ngày: 18/06/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Su su (kg)  5.000TP.HCM 
 Cải thảo (kg)  10.000 TP.HCM
 Bó xôi (kg) 22.000TP.HCM 
 Xà lách gai (kg)  15.000TP.HCM 
Xà lách búp (kg)10.000TP.HCM
Xà lách xoang (bó) 7.000TP.HCM
Xà lách xoang (bịch) 50.000TP.HCM

Bắp cải (kg) 

4.000TP.HCM
Cà chua (kg)12.000TP.HCM
Rau tần ô (kg) 12.000TP.HCM
Cà rốt (cọng tím) (kg)12.000TP.HCM
Củ cải (kg) 7.000TP.HCM
Su hào (kg)6.000TP.HCM
Đậu Hà Lan (kg) 60.000TP.HCM
Đậu que (kg)17.000TP.HCM
Cá thu (kg)200.000TP.HCM
Cá ngân (kg)65.000TP.HCM
Cá chẻm (kg)78.000TP.HCM
Cá đổng (kg)55.000TP.HCM
Cá nục (kg)48.000TP.HCM
Bạc má(kg)60.000TP.HCM
Cá bớp (kg)205.000TP.HCM

Tôm sú sống (kg) 

320.000TP.HCM
Mực ống (kg) 225.000TP.HCM
Mực lá (kg) 230.000TP.HCM
Tôm thẻ (kg) 210.000TP.HCM
Tôm càng (kg)350.000TP.HCM
 Ghẹ (kg) 600.000TP.HCM