Làm gì khi chồng bạn là Gay?

Chuyện vợ chồng 26/05/2017 09:40

Bạn sẽ làm gì khi một ngày phát hiện ra chồng mình là người đồng tính. Chia tay? Sống trong đau khổ? Tìm cách giúp chồng? Chắc hẳn sau khi đọc xong tâm sự dưới đây của một người vợ, bạn sẽ tự rút ra câu trả lời cho mình.

Chồng tôi là người thành đạt, anh ấy rất chu đáo với bên phía nhà ngoại, kinh tế gia đình tôi khá giả, anh ấy không bao giờ nặng lời với vợ con. Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ chúng tôi có một gia đình hạnh phúc, bạn bè thường chúc mừng tôi đã chọn được một người chồng lý tưởng. Nhưng thực sự lại không phải như vậy, tôi là một người vợ bất hạnh, mà nỗi bất hạnh này đối với tôi như một tủi nhục không thể chia sẻ cùng ai…

Chúng tôi quen nhau do mai mối. Tôi 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình, tôi làm trong một Viện nghiên cứu nên các mối quan hệ rất hạn hẹp. Một cô bạn thân đã giới thiệu tôi với M (chồng tôi bây giờ). M đã từng du học nước ngoài, là con trai duy nhất của một gia đình trí thức khá giả, M cao ráo, tuy nhiên trông hơi yếu đuối, bạn bè tôi nhận xét M có vẻ khép kín và khó gần.

Theo như gia đình M nói, tuy đã 32 tuổi nhưng anh chưa hề đưa người bạn gái nào về nhà, bố mẹ anh rất mong anh lấy vợ nên khi M giới thiệu tôi- gia đình anh rất nhiệt tình vun vén. Trong tình trạng “đến tuổi phải lập gia đình” nên hai chúng tôi đều xác định tìm hiểu để tiến tới hôn nhân.

Tình cảm của chúng tôi bình lặng, không say đắm như những đôi tình nhân khác, tôi chỉ nghĩ có thể do chúng tôi đã lớn tuổi nên không “sôi nổi” được nữa. Do gia đình và bạn bè giục giã, chúng tôi cưới ngay sau 6 tháng quen biết.

Làm gì khi chồng bạn là Gay? - Ảnh 1

Sau khi cưới chúng tôi có một đời sống tình dục khá nhạt nhẽo, tôi không thấy ham muốn chồng và anh ấy cũng vậy. Tôi nghĩ, có thể do tôi không sinh động, vốn tính nhút nhát, và chúng tôi lại vốn chưa bao giờ đam mê nhau.

Quan hệ thể xác của vợ chồng tôi hầu như chỉ là nghĩa vụ “cho phải phép”, người nọ đều không muốn  người kia trách móc gì mình. 1 năm sau, chúng tôi có cháu bé. Việc sinh con khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn, nhưng đó chỉ là trong những trách nhiệm với gia đình, về mặt tình dục không những chẳng được cải thiện, chúng tôi còn nương vào lý do con nhỏ để “né tránh” nhau.

Chồng tôi kín đáo, dường như lúc nào anh ấy cũng mang một nỗi trầm uất, tôi có hỏi để mong được chia sẻ cùng anh, anh chỉ giải thích qua loa là do công việc căng thẳng và nói tôi đừng lo lắng gì. Nhìn bên ngoài, ai cũng nói chúng tôi hạnh phúc.

Bởi chúng tôi đều thành đạt trong công việc, gia đình khá giả, không bao giờ cãi vã nhau. Nhưng thực sự thì không khí trong gia đình tôi ngày càng lạnh lẽo, tuy M không nói ra- nhưng tôi biết anh luôn cảm thấy cô độc trong chính mái nhà mình, cũng như tôi vậy. Cũng may là M hay đi công tác, nên đó là những khoảng thời gian “có lý do” để chúng tôi được thoát khỏi mặc cảm với nhau.

Tình cờ, một lần dọn đồ cho chồng, tôi tò mò xem tin nhắn trong ĐTDĐ của M. Tôi lặng người khi đọc được những dòng chữ yêu đương mùi mẫn, đầy nhớ nhung và đau khổ của một người tên L. gửi anh. Tôi cố nén nỗi buồn, không hỏi gì M về những tin nhắn đó.

Tôi hiểu là anh không yêu tôi, và bản thân tôi cũng đang sống với anh chỉ bằng nghĩa vụ, nên tôi chẳng dám trách gì chồng- khi anh ấy tìm sự chia sẻ ở một người phụ nữ khác. Tôi vẫn tiếp tục đọc lén tin nhắn của chồng, vẫn là L, lúc nào cũng là những dòng tin đầy đau buồn, thậm chí có lúc tuyệt vọng vì mối tình “không có lối thoát” của hai người.

Có một lần chồng tôi “yêu” tôi, giữa chừng anh ấy không thể tiếp tục, anh ấy bất động trong một trạng thái rã rời. Vì quá tủi thân, tôi không kìm được đã hỏi thẳng M rằng: Có phải vì người phụ nữ khác mà anh ấy không muốn chung đụng với tôi. M im lặng rất lâu, rồi không giải thích gì, chỉ bảo “anh là một người đàn ông bất hạnh, anh không thể nói gì cùng em được…”

Cho đến một hôm, có người bạn tôi gọi điện, hốt hoảng thông báo rằng đã nhìn thấy anh trong một quán bar dành cho Tây và những người đồng tính. Anh đi với một cậu con trai tóc nhuộm vàng, ăn mặc xanh đỏ, hai người âu yếm nhau “như tình nhân”.

Làm gì khi chồng bạn là Gay? - Ảnh 2

Bạn tôi bảo thêm, anh Tây đi cùng bạn tôi nói rằng “cái cặp này thường xuyên đến đây vào tối thứ 6 hàng tuần”. Tôi hoảng sợ, và âm thầm kiểm soát lại những biểu hiện “bất thường” của chồng mình, mới thấy rằng thứ 6 tuần nào M cũng về rất khuya, nói là giải quyết cho xong các việc dồn lại cuối tuần.

Để có kết luận chắc chắn, tôi đã đến quán Bar A.- nơi mà M hay đến vào thứ 6. Và tận mắt tôi đã thấy chồng tôi, anh ấy chăm sóc, bón mớm, dỗ dành… một cậu trai chừng 25 tuổi, ăn mặc và cử chỉ “bóng ra mặt”. Cậu trai kia nũng nịu chồng tôi như một cô tình nhân bé nhỏ, và chồng tôi luống cuống chiều chuộng- với những cử chỉ anh ấy chưa từng dành cho tôi. Tôi bẽ bàng và kinh sợ đến nỗi không thể chứng kiến thêm.

Tôi về nhà, ngồi chờ M trong một trạng thái trống rỗng. Gần 2h sáng M mới về. Tôi không rào đón gì, mà nói ngay cho M biết tôi vừa ở quán  bar A về, tôi đã trông thấy anh. Mặt M nhợt đi, nhưng anh hoàn toàn bình tĩnh. M nói: Anh biết, điều này sớm muộn gì thì tôi cũng phát hiện ra.

M công nhận mình là gay, anh đã nhận ra điều này khi anh đi du học, anh từng có bạn tình là một chàng trai ấn Độ, khi M về nước hai người thư từ một thời gian rồi “tình nhạt”. M không muốn lập gia đình, nhưng vì thương bố mẹ nên anh đã lấy tôi- một người phụ nữ đứng đắn khiến bố mẹ anh hài lòng, M chưa từng có quan hệ thể xác với phụ nữ- ngoài tôi.

Cuộc sống hôn nhân và các quan niệm khắt khe của người VN đã khiến M phải gò ép sống như một người đàn ông bình thường. Đôi khi, để giải quyết những ẩn ức, M đã tìm đến các tụ điểm của dân đồng tính để “vui vẻ”. Nhưng do công việc của M khá nghiêm túc nên anh không dám thường xuyên qua lại chỗ tụ tập của “dân bóng”.

Rồi qua mạng, M đã gặp L, một sinh viên nhạc viện người Hải Phòng. Và theo M, đó thật sự là một tình yêu “đắm say và nhiều đau khổ” bởi hai người không thể nào có một cuộc sống chung với nhau như họ ao ước. M nói: Khi biết sự thật về anh, có thể tôi sẽ khinh bỉ, kinh tởm anh, có thể tôi không chấp nhận việc chung sống với anh nữa.

M van xin tôi, rằng anh còn bố mẹ và đứa con, anh còn danh dự- đó là những điều níu anh lại ở cuộc sống này. Nếu tôi vì nghĩa tình đã có, hãy giấu kín việc này giùm anh, bố mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý cho anh ly hôn.

Bây giờ tôi chẳng còn biết làm gì. Tôi không khinh bỉ M, tôi thương anh và thương chính tôi. Nhưng lòng tôi tan hoang, tôi sợ hãi một cuộc hôn nhân khác, và tôi xót xa cho đứa con còn nhỏ dại. Chính vì vậy mà giờ đây, tôi và M vẫn đang chung sống cùng nhau…

TIN MỚI NHẤT