Đau đớn vì chồng phản bội lại lời thề

04/09/2015 06:17

Anh đã phản bội lại lời thề từng nói với tôi: 'Anh nhất định sẽ yêu em thật tốt, tuy rằng em không phải là người phụ nữ đầu tiên, nhưng sẽ là người cuối cùng của anh'

Tốt nghiệp đại học, quen anh, yêu anh và kết hôn với anh. Chúng tôi cưới nhau mới được 2 năm. Anh là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi quen chồng tôi khi anh đã li dị vợ được 6 năm. Anh và tôi cùng tuổi rắn, chỉ có điều, anh hơn tôi hẳn một giáp. Hồi đó, tôi đi làm chưa đầy nửa năm, cùng bạn bè đi ăn cơm thì quen anh. Anh là người cởi mở, nhiệt tình, hào phóng, tuy nhiên cũng không còn trẻ nữa.

Mặc dù vậy, đàn ông ở cái tuổi đó mới thật sự là đàn ông theo đúng nghĩa, cuốn hút phụ nữ vô cùng. Anh chủ động đến làm quen với tôi, khen tôi xinh xắn, rất có phong cách, có khí chất… Rồi không hiểu anh hỏi ai mà biết được số điện thoại của tôi, gọi điện hỏi tôi có thời gian đi uống cà phê không. Không thể không thừa nhận, anh là người khiến phụ nữ phải mê đắm.

Anh tâm sự về chuyện hôn nhân đổ vỡ. Người vợ trước là bạn học của anh, tình cảm giữa hai người luôn rất tốt đẹp. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người tổ chức hôn lễ. Mỗi người đều có việc làm ổn định, là mơ ước của biết bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ. Nhưng vợ anh luôn có suy nghĩ muốn ra nước ngoài sinh sống, dù rằng cuộc sống của họ cũng rất thoải mái, không có vấn đề gì. Hai người lại có một cậu con trai rất đáng yêu. Rồi, vợ anh cũng tìm được cơ hội rời bỏ đất nước, như chú chim bị nhốt trong lồng được thả bay đi tự do. Kết quả là hai người đã ly hôn. Anh một mình nuôi con trai khôn lớn. Anh xin thôi việc ở công ty, đầu tư vào kinh doanh.

 0

Tôi không ngờ anh phản bội lại lời thề của chính mình 

Ngày hôm đó, anh còn nói, từ khi bước vào nhà hàng cơm, anh đã cảm thấy tôi không phải là một người phụ nữ bình thường. Ly hôn bao nhiêu năm, cũng đã gặp không ít phụ nữ nhưng chưa gặp được ai khiến trái tim anh rung động và muốn cùng người ấy tái hôn cho đến khi gặp tôi. Sợ tôi không thể chấp nhận được, anh còn giải thích thêm, chỉ là anh thích tôi, chứ không kì vọng tôi cũng đáp trả lại tình cảm của anh. Từ sau khi hôn nhân đổ vỡ, anh chưa từng nói với ai điều này.

Anh không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì, nếu tôi gặp phải bất kì khó khăn nào cần sự giúp đỡ, hãy nói với anh. Quả thật, anh đã tưới mát tâm hồn tôi, trái tim khô cứng của tôi và giúp tôi quên đi hết bao nhiêu muộn phiền, áp lực trong cuộc sống. Từ đó trở đi, chúng tôi bắt đầu gặp gỡ nhau nhiều hơn. Anh không hận người vợ trước, còn chủ động để con trai gọi điện hỏi thăm mẹ nó. Tôi thực sự cảm động trước tình nghĩa của anh dành cho người trước. Anh nói, bao năm qua, anh không còn hứng thú với chuyện tình yêu nữa rồi, hơn nữa, anh cũng không có ý định muốn tái hôn. Lúc đó, tôi nghĩ rằng nếu như người đàn ông này cần tôi, tôi sẽ đồng ý lấy anh.

Và rồi nửa năm sau, chúng tôi kết hôn. Để có được đám cưới này, tôi đã phải vượt qua biết bao sóng gió, đấu tranh vì tình yêu. Bởi bố mẹ nhất quyết không cho tôi kết hôn với một người lớn hơn tôi những mười hai tuổi, hơn nữa lại đã từng kết hôn và đang phải nuôi đứa con trai. Nhưng tôi cũng kiên quyết bảo vệ lập trường của mình, có chết cũng sẽ lấy anh làm chồng.

Thế là đứa con bất hiếu là tôi chọn tình yêu mà từ bỏ cha mẹ mình. Nhưng may mắn thay, cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Có thể nói, như vậy là rất đáng cho quyết định của tôi. Anh đối với tôi rất tốt, rất chu đáo. Chẳng bao giờ tôi có thể quên lời anh thì thầm bên tai tôi: “Em yêu, anh nhất định sẽ yêu em thật tốt, tuy rằng em không phải là người phụ nữ đầu tiên, nhưng sẽ là người cuối cùng của anh” . Sau khi kết hôn, anh không muốn cho tôi đi làm nữa. Anh nói không muốn tôi tiếp xúc với người khác, anh muốn tôi chỉ là của riêng anh. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôi nghe theo lời anh, xin nghỉ việc, ở nhà chăm sóc chồng con.

Quãng thời gian đó với tôi thật hạnh phúc biết bao. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Tôi được sống trong cảm giác đó chỉ hơn một năm. Hai tháng trước, tôi có thai nhưng thời gian đó, anh uống rượu rất nhiều, lo đứa bé sinh ra không khỏe mạnh, chúng tôi đành bỏ nó. Tuy rằng là do chủ động phá thai, nhưng tôi lại vô cùng khó chịu, đó lại là kết tinh tình yêu của tôi và anh. Nhưng điều tôi không thể ngờ và khiến tôi vô cùng đau khổ là anh đã có người khác bên ngoài.

Phản bội 0

Một ngày, tôi tình cờ xem điện thoại của anh thì phát hiện những tin nhắn rất mùi mẫn, chan chứa yêu thương. Kiểm tra nhật kí cuộc gọi thì phát hiện số điện thoại này xuất hiện một ngày vài lần. Tôi cùng cô bạn đi hỏi han mới biết người phụ nữ đó tên Lệ Lệ, là người vùng khác đến đây bán rượu.

Tôi hỏi thì anh sống chết không thừa nhận, nói rằng các cuộc gọi và tin nhắn là do bạn anh mượn máy liên lạc với Lệ Lệ. Sau đó, đứng trước mặt anh, tôi gọi điện cho người phụ nữ kia, cố ý để loa ngoài cho chồng tôi nghe được. Không ngờ, cô ta thật trâng tráo: “Tôi chỉ cần chồng chị. Anh ấy thật tuyệt vời, thật biết cách thỏa mãn tôi”. Chồng tôi nghe thấy vội giật lấy chiếc điện thoại rồi ngắt máy. Anh nói anh vốn dĩ anh không như vậy, là do cô ta cố ý nói thế, chỉ có kẻ ngốc nghếch mới tin lời cô ta nói. Anh bực tức bỏ đi, để lại tôi một mình đau đớn, tủi nhục.

Bạn bè của anh, tôi có thể chấp nhận kết nghĩa chị em, mọi người cùng đi ăn cơm, cùng đi ca hát, vân vân và vân vân, thế nhưng tôi không thể chấp nhận anh cùng người phụ nữ khác có quan hệ tình cảm nam nữ, chung chạ. Vì trước khi kết hôn, anh từng thề thốt sẽ không làm điều gì có lỗi với tôi, sẽ chỉ yêu mình tôi. Vậy mà chưa được hai năm chung sống vợ chồng, anh lại…

Tôi làm gì cũng đều rất tốt, chăm sóc anh, con riêng của anh cũng vậy. Tôi luôn ủng hộ và giúp anh kinh doanh tốt. Tôi còn giúp anh tiết kiệm tiền. Những thứ anh và con trai dùng đều là những thứ tốt nhất, còn tôi, một đôi giày tốt cũng chẳng dám mua. Tại sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy? Khi tôi đề nghị ly hôn, anh không đồng ý, còn nói rằng anh không làm gì sai cả.

Nhưng người phụ nữ kia lại gọi điện cho tôi mấy lần, lần nào cũng dùng những lời lẽ ghê tởm để trêu tức tôi, nào là: “Chồng cô da dẻ mịn màng thật!”, nào là “Cô đã nhìn thấy những vết tích do “yêu đương” cùng tôi trên cơ thể anh ấy chưa?, rồi thì: “Tốt nhất là cô nên rời xa anh ấy đi! Tôi sẽ không buông tha anh ấy đâu!”…

Còn chồng tôi, lúc đó, anh ấy lại nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Tôi quả thực chịu đựng không nổi, mỗi lần nhìn thấy chồng, tôi lại tưởng tượng ra cảnh hai người họ bên nhau, làm những gì thì cả thế giới đoán được ra, tôi lại thấy ghê tởm, thấy buồn nôn. Vì cái gia đình này, tôi đã phải hi sinh quá nhiều. Giờ thì tôi không thể chịu đựng được nữa rồi! Tôi nghĩ rằng tôi phải vì chính bản thân mình thôi. Tôi phải về chuộc lỗi với bố mẹ tôi và cầu xin sự tha thứ

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Chuyện vợ chồng trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM