20 tháng cứu con trên đất Mỹ - Kỳ 1: Những ngày u ám như mùa đông

15/05/2017 18:41

Khi tôi gặp bác sĩ của con bé, ông ấy đã nói với tôi rằng con tôi cần phải đi qua 42 tuần hoá trị, đây là điều cần thiết vào lúc này. Tôi đã ngã quỵ xuống nền gạch, mắt tôi ko thể nhìn thấy gì và tai như ù đi...

Nhân ngày Mother's Day, được sự đồng ý của chị P.T, chúng tôi xin đăng lại nhật ký của chị trong chặng đượng 20 tháng chữa bệnh cho con trên đất Mỹ với một hành trình thăm thẳm. 

"Có một số anh hị hỏi tôi là sao tôi có thể đi qua được hành trình 20 tháng đó, làm sao tôi vượt qua được những áp lực và trở ngại tâm lý trong suốt thời gian đó. Tôi muốn nói rằng Tôi Chưa Từng Vượt Qua được", chị  mở P.T mở đầu nhật ký của mình.

Ảnh minh họa

Ngày tôi đưa con trở về Việt Nam, đặt chân về nơi gọi là Đất Mẹ - Quê Hương, đặt chân về nơi chúng ta gọi là Nhà, tôi đã” thân tàn ma dại”. Tôi cằn nhằn lẩm bẩm chửi bới và bực bội với tất cả mọi thứ quanh tôi. Nhìn tôi già hơn tuổi thật rất nhiều. Tôi sụt 20kg mà nhiều người trêu là “chút nữa thì ko nhận ra”. Tóc tôi đã trắng 1/3 đầu trong 6 tháng và bạn bè tôi nói đùa là coi rất thời trang.

42 tuần hóa trị tấn công

Những tháng ngày tôi cùng con bé bắt đầu bước vào kỳ hoá trị đầu tiên kéo dài 3 tháng (gọi là kỳ hoá trị tấn công), tôi bắt đầu rơi vào sợ hãi tột độ cũng như khủng hoảng tâm lý. Khi đó tôi chưa sẵn sàng cho việc khối u trong não con tôi đang tăng vọt lên 1 cách rất nhanh chóng, chúng tôi khi đó vẫn tin tưởng rằng ít nhất cũng cần 1 đôi năm nữa. Con tôi vừa trải qua đại phẫu thuật não hơn 8h đồng hồ liên tục, đang trải qua những ngày tháng vật lý trị liệu gian khổ. 

Khi tôi gặp bác sĩ của con bé, ông ấy đã nói với tôi rằng con tôi cần phải đi qua 42 tuần hoá trị, đây là điều cần thiết vào lúc này. Tôi đã ngã quỵ xuống nền gạch, mắt tôi ko thể nhìn thấy gì và tai như ù đi. 

Bố con bé khi đó liên tục nhắn tin hỏi tôi về tình hình, nhưng tôi không biết phải nói như thế nào. Bác sĩ của con bé cùng cô trợ lý của ông ấy đã ôm tôi và nói rằng: “Tất cả rồi sẽ ổn, tôi hứa với cô rằng con gái cô sẽ sống được và sống lâu dài như những đứa trẻ ngoài kia, đây chỉ là một bước cần thiết con bé cần phải làm”. 

Tôi đã hỏi ông ấy: “Hoá trị có nghĩa là con tôi bị ung thư não? Ở đất nước tôi hoá trị gần như là đặt dấu chấm hết”.

Ông ấy có vẻ rất khó xử trong hỏi của tôi. Ông ấy cố gắng nhìn tôi thật kỹ để đoán tâm trạng của tôi lúc đó rồi suy nghĩ chọn lựa câu chữ thích hợp nhất để trả lời tôi. Sau chừng 30 giây suy nghĩ ông ấy cầm tay tôi và nói:

“Về mặt lý thuyết thì con gái cô không phải là ung thư, vì đây là 1 khối u lành tính. Và hơn hết tôi muốn nói cho cô biết rằng hoá trị ko phải là phương pháp duy nhất, vẫn còn nhiều phương pháp khác nhưng chúng tôi cho rằng lúc này hoá trị là phù hợp nhất cho con bé. Khối u của con bé còn chưa vào giai đoạn ổn định, lúc này hoá trị là điều càn thiết. Loại thuốc chúng tôi quyết định sử dụng cũng là loại thuốc rất thông dụng trên thế giới, ko phải là loại đặc biệt. Con bé sẽ cần phải đi qua 42 tuần hoá trị, chúng tôi sẽ giữ cho con bé ổn định và không cần truyền máu. Chúng ta sẽ có khoảng 50% cơ hội khối u sẽ teo nhỏ đi trong hành trình hoá trị này, cô hãy tin tưởng chúng tôi và hãy tin tưởng con gái cô”.

Thức trắng 40 đêm liên tục

Khi tôi chúng tôi trở về khu nhà RMH nơi dành cho các gia đình ở xa có con cần đi viện tại D.C, tôi bắt đầu ngay lập tức vào việc chuẩn bị cho hành trình hoá trị sắp tới của con bé. Quản lý nhà nơi chúng tôi sống đã tham khảo ý kiến của bác sĩ sau đó quyết định cho mẹ tôi chuyển vào căn phòng có bếp riêng cũng như hệ thống điều hoà lọc không khí riêng biệt. 

Tôi phải đọc và nhớ toàn bộ những chú ý quan trọng trong quá trình hoá trị, phải chuẩn bị tinh thần luôn luôn tỉnh táo để xử lý mọi trường hợp khẩn cấp. Và có lẽ tôi đã chuẩn bị tốt quá nên từ tỉnh táo tôi trở thành mất ngủ luôn, mất ngủ rất nặng trong suốt hành trình con tôi hoá trị 14 tháng tại Mỹ. Đỉnh điểm là lúc tôi đã thức trắng tới 40 đêm liên tục, trong 40 đêm đó thì chừng 3-4 ngày thức trắng hoàn toàn thì tôi gục xuống ngủ chừng vài ba tiếng rồi tỉnh, rồi lại thức trắng hoàn toàn vài ba ngày mà ko thể ngủ. 

Đêm đầu tiên sau khi nhận tin con tôi phải hoá trị 42 tuần, tôi gọi cho bố con bé và chúng tôi nói chuyện. Bố con bé khóc rất nhiều và nói rằng “Bố thật sự muốn có thể đưa con đi lấy chồng”. Tôi khi đó trong lòng như chết lặng và nhớ tới lời hứa duy nhất tôi nói khi tiễn bố con bé ra sân bay về VN vào 3 tháng trước. Tôi đã cầm tay bố con bé trên cả đoạn đường từ bệnh viện ra sân bay và nói “em sẽ làm được, việc của anh quan trọng hơn em. Anh sống được thì con sẽ sống được, em sẽ đưa con chúng ta trở về 1 cách nguyên vẹn”.

Chúng tôi khi đó đều hứa sẽ nỗ lực vì con của chúng tôi, vì gia đình của chúng tôi, và vì 1 ngày trở về trọn vẹn.

Thật sự lúc đó tôi cũng không biết cụ thể tôi sẽ phải trải qua những gì trên hành trình này, tôi lại càng ko biết phải làm gì. Khi mà xung quanh tôi chỉ thấy nhà thờ và nhà thờ, chỉ thấy rừng cây rồi tới rừng cây, tiếng xe cấp cứu liên tục mỗi ngày như muốn phá vỡ tâm trí tôi. Tôi nghe mà ko hiểu họ nói gì, đọc không hiểu những báo cáo y tế của con tôi, tôi ko biết con đường nào ngoài 1km đường từ trung tâm therapy tới nhà chúng tôi sống. Tôi ko biết cách dùng thẻ ngân hang tại Mỹ, tôi ko có bất kỳ người bạn nào tại đó và những người tôi quen khi đó đều là bạn của chồng tôi.

Đã từng nghĩ đến chuyện hiến tạng

Lúc đó tôi nhớ tới cái đêm chúng tôi trở về từ viện Nhi Đồng sau khi bác sĩ nói không còn cơ hội cứu sống con tôi nữa, tôi đã nói rằng nếu như không còn cơ hội cứu nó thì hãy để cho con bé cơ hội cứu đứa trẻ khác. (Điều ấy có nghĩa là hiến tạng).

Ngày con tôi được gây mê để đưa Chemoport vào ngực, tôi đờ đẫn ngồi ở gốc cây ngoài cổng bệnh viện. Sau khi trở về tôi đã mất rất nhiều tháng để chấp nhận trong cơ thể con tôi nơi lồng ngực có đặt Chemoport. Trong nhiều tháng sau này tôi không bao giờ dám động vào vùng ngực nơi có đặt nó, chỗ đó gồ lên với một vết sẹo rất đáng sợ và đau xót. 

Tất cả quy trình hoá trị, lấy máu, truyền thuốc sau này đều được thực hiện qua Chemoport trong ngực con bé. Và mỗi lần trước khi con bé vào viện thì tôi sẽ phải dán thuốc giảm đau trước cho ở vùng da mà kim của bộ dây truyền sẽ đâm vào Chemoport. Con bé sợ hãi và la hét nên tôi thật sự rất vất vả mới có thể dán được miếng dán giảm đau vào ngực nó. 

Tôi phải học thuộc toàn bộ các chú ý quan trọng để có thể chăm sóc con bé lúc hoá trị, phải thuộc được số điện thoại của cô phụ trách hồ sơ của con tôi, phải cất giữ cẩn thận hai tấm thẻ màu đỏ trong đó chứa toàn bộ trông tin về Chemoport trong ngực con tôi. Trong trường hợp cấp cứu thì tôi chỉ việc đưa ra tấm thẻ đó thì toàn bộ an ninh bệnh viện sẽ ko giữ mẹ con tôi lại hỏi giấy tờ, cũng như y tá hay bất kỳ ai thấy tấm thẻ đó sẽ đưa mẹ con tôi vào trong ngay mà ko cần chờ đợi xếp hàng tới lượt ở phòng cấp cứu. Khi nhìn tấm thẻ đó thì y tá sẽ biết con tôi cần bộ dây truyền nào. Tôi nhớ họ đã nói với tôi rằng tấm thẻ này có thể dung được tất cả mọi bệnh viện tại Mỹ, chỉ cần tôi đưa tấm thẻ này ra thì các y tá sẽ biết con tôi đang có gì và cần gì.

Hai tấm thẻ màu đỏ đó là tuyệt đối ko được phép xa tôi bất kỳ lúc nào khi tôi và con bé ra khỏi nhà. Cũng như con bé tuyệt đối không thể tách rời khỏi tôi.

Trong kỳ hoá trị đầu tiên kéo dài liên tục 10 tuần không ngừng nghỉ, mỗi tuần 1 ngày vào thứ 5. Máu sẽ được rút ra khỏi ngực con bé để kiểm tra xem các chỉ số máu có đảm bảo tốt cho quy trình hoá trị hay không .

Mỗi 1 lần giữ chặt con trong tay để y tá đâm kim vào Chemoport, là mỗi lần con khóc mẹ khóc. Nếu như con bé giãy đạp quá mạnh và không cẩn thận mà kim đâm lệch, y tá sẽ phải thực hiện lại quy trình bằng 1 bộ kim mới, quy trình rất nghiêm ngặt và cẩn thận chi tiết. Phải qua đi chừng 4-5 tháng hoá trị liên tục tôi mới dần quen rồi chấp nhận, sau đó tôi cũng ko còn khóc mỗi lần ôm con để làm thủ thuật đâm kim truyền vào Chemoport. 

Ở lầu 4 các cô y tá cũng rất nỗ lực giúp đỡ cho con tôi cảm thấy dễ chịu hơn sau mỗi lần thực hiện thủ thuật đó. Như sau khi đưa bộ kim vào Chemoport thì con bé sẽ dc nhận 1-2 món đồ chơi nhỏ trong chiếc thùng đặt ở cửa, rồi có 1 cô chuyên gia âm nhạc sẽ tới và chơi vài bài hát thiếu nhi mà con bé thích trong lúc y tá đưa kim vào, hay như 1 ai đó sẽ đứng và cầm Ipad để con bé coi Peppa Pig…

Những ngày u ám như mùa đông

Trong những ngày hoá trị đầu tiên, con bé vẫn ổn. Nhưng sau tuần thứ 2 và thứ 3 truyền hoá chất thì tóc con bé bắt đầu rụng, và sau mỗi tuần thì tóc lại rụng nhiều hơn nữa. Chị hàng xóm người VN sống ở phòng bên cạnh mẹ tôi nói rằng “Nó đã rụng là sẽ rụng thôi, em có nâng niu thế nào cũng không  được đâu. Con chị lúc hoá trị để sau này ghép tuỷ, nó chỉ rụng trong có mấy ngày là sạch cái đầu rồi”. Khi đó tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều mũ len xinh đẹp nhiều màu sắc vì sợ hết tóc rồi thì lạnh đầu con bé. Nhưng thật may vì nó vỗn dĩ rất nhiều tóc nên khi rụng hơn 1 nửa đầu rồi vẫn còn đủ tóc để che cái da đầu.

Rồi con bé bắt  đầu không ăn bất kỳ thứ gì, ngay cả sữa cũng kém dần đi. Tôi phải bơm từng ml sữa vào miệng con bé rồi tính toán cộng lại xem ngày hôm nay con bé uống được bao nhiêu sữa. Lúc đó tôi gần như đã ôm cả cái chợ Costco về, chỉ mong con bé ăn được gì 1 chút thôi nhưng cũng ko được hoặc rất khó.  Mỗi tháng bạn của bố con bé sẽ tới và giúp mẹ con tôi đi chợ mua nước, sữa, bỉm, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho 1 tháng hoặc hơn nữa rồi chất đầy căn phòng mẹ con tôi sống. Và mỗi lần như vậy bạn của bố con bé lại cố gắng chơi cùng con bé, trông con bé giúp tôi đôi ba giờ để tôi nghỉ ngơi. Sau này con bé nói khá hơn thì nó hay gọi bác ấy là "Bác Taxi". 

Lúc đó mắt con bé lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi, thuốc phải uống đúng theo chỉ định ko được sai, da con bé xanh ngắt như đọt chuối non và chóc vảy. Thuốc phải uống đúng cữ đúng ngày, vì thuốc nào cũng quan trọng cả. 

Thuốc làm loãng máu phải uống mỗi ngày để ko nguy hiểm gì cho cái mạch máu hẹp trong não, nếu ko uống thì có thể gây nghẽn mạch máu. Chúng tôi phải chờ đợi vài ba năm cho mạch máu mới sinh ra thay thế cho cái mạch máu hẹp, do con bé vẫn đang trong độ tuổi các tế bào sinh sôi hang ngày nên bác sĩ quyết định chờ đợi thay vì phẫu thuật não tiếp. Thuốc chống viêm phổi mỗi cuối tuần, khi hoá trị thì virus rất dễ tấn công vào phổi và gây nguy hiểm khôn lường. 

Trước khi con bé vào hoá trị thì tôi cũng phải chủ động tự đi tiêm vacxin cúm cho mình ở CVS gần nhà, để phòng ngừa cho chính bản thân tôi ko nhiễm bệnh mà gây nguy hiểm cho con bé. Phải luôn giữ vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng diệt khuẩn, quần áo ngày thay vài bộ, thường xuyên vệ sinh nhà cửa chăn gối sạch sẽ, ko được đến gần những người đang mắc bệnh truyền nhiễm,  đồ dùng uống thuốc uống sữa và ăn uống của con bé phải rửa sạch và sấy hấp.

Đó là những ngày u ám như mùa đông bên ngoài vậy.

Rồi trong những ngày đó mẹ tôi được trải qua trận bão tuyết lịch sử ở D.C, tuyết rất nhiều và kéo dài trong suốt 2 ngày. Lúc đó tôi nhìn tuyết trắng xoá và cao ngất, hệ thống giao thông thì tê liệt, tôi thật sự sỡ hãi nếu như con bé sốt thì làm cách nào tôi có thể đưa con bé đi vào viện trong điều kiện thời tiết như vậy.

Cho đến chiều 29 tết!

Trong 10 tuần hoá trị tấn công đầu tiên thì con bé chỉ làm được 9 tuần, do máu của nó xuống rất thấp và tình trạng sức khoẻ suy yếu đi rất nhiều. Bác sĩ quyết định cho con bé làm MRI theo đúng lịch trình và bỏ qua tuần thứ 10 hoá trị. Cuối cùng khối u đã ngừng phát triển sau 9 tuần hoá trị liên tục, đó là 1 buổi chiều 29 tết đầu năm 2016. Tôi đã khóc khi bệnh viện điện thoại thông báo kết quả sơ bộ đầu tiên, tôi có nói với họ rằng ngày mai là Tết ở đất nước tôi nên hãy cho chúng tôi 1 cái Tết vui vẻ. 

Họ đã làm đúng như đã hứa với tôi.

Trong những kỳ hoá trị thì con bé cấp cứu rất nhiều, tôi thường phải giữ không nói hết cho bố nó.

Tôi không quên được 1 lần trong khi bố con bé đang ở Mỹ và cùng tôi đưa con bé đi cấp cứu. Nhìn con bé la hét trên giường trong khi 3-4 người y tá giữ tay chân của con bé để đâm kim vào Chemoport. Máu rút ra sẽ 3 lọ, và bất cứ ai nhìn 3 lọ máu đó đều sẽ phải run người. Bố con bé cứ lẩm bẩm “Rút gì mà rút nhiều máu vậy”, còn tôi thì chỉ biết ôm con và khóc. Vì vậy sau này mỗi kỳ bố con bé sang thăm con trong 10 ngày hay nửa tháng, tôi đều cố gắng lấy lịch nghỉ hoá trị, để 2 bố con có thời gian vui vẻ ở nhà cùng nhau. 

Tôi cũng không muốn bố con bé sẽ phải gặp những đứa trẻ ở lầu 4, nơi mà hầu hết là đều ko còn tóc. Tôi không muốn bố nó sẽ gặp đứa trẻ Mỹ trắng lai Á cùng hoá trị 1 ngày với con tôi, thằng bé đó 1 tháng phải cấp cứu tới 9 lần và cuối cùng phải bỏ dở hành trình hoá trị. Đã có lần tôi tận mắt nhìn thấy thằng bé rên hừ hừ và ói ko ngừng nghỉ khi hoá trị, mẹ thằng bé cứ vỗ lung cho con và khóc 1 cách bất lực.

Tôi không muốn bố nó nhìn thấy con mình ói chỉ sau 3 phút hoá chất truyền vào, tôi cũng chẳng muốn bố con bé thấy con mình phải thay tới hơn 20 cái chăn trong 1 giờ đồng hồ tại phòng cấp cứu vì ói. Tôi càng ko muốn bố con bé thấy tôi quỳ gối khóc bên giường con khi con tím ngắt vì sốt gần 40 độ. Tôi chẳng muốn bố nó thấy những lần bác sĩ y tá hốt hoảng chạy vào phòng con bé khi cơn sốt không thể hạ được.

Tôi cũng chẳng muốn bố con thấy những đôi mắt đỏ hoe trốn ở góc hành lang để khóc, hay những lần tôi cùng vài người nữa ngồi nói cho nhau nghe đứa trẻ này đứa trẻ kia đã về với Chúa.

Tôi chỉ muốn bố con bé cũng như mọi người nhìn thấy con bé đã vững vàng kiêu hãnh đi qua những ngày tháng gian khổ đó.

Chỉ cần mình tôi thôi là đủ rồi.

Ôi, đôi mắt con tôi!

Lịch hoá trị về sau này được giãn ra 4 tuần hoá trị liên tục thì được nghỉ 2 tuần, và cứ 8 tuần hoá trị thì được coi là 1 kỳ và phải làm MRI để kiểm tra. 

Mỗi kỳ MRI tới là mỗi lần tôi mất ngủ nặng hơn, tôi cứ quỳ gối bên giường và cầm tay con để cầu nguyện. Con bé sẽ phải nhịn đói và khát trong 10 tiếng trước khi gây mê làm MRI. Mặt nạ gây mê được đặt trên mặt con bé, tôi cầm tay và vỗ về con rằng mọi việc sẽ ổn, rằng tôi và bố nó yêu nó như thế nào. Chỉ trong vài giây con bé sẽ lịm đi và nước mắt vẫn chảy nơi khoé mắt nó. Lúc đó bác sĩ mắt của con bé sẽ tiến vào dùng máy móc để kiểm tra các dây thần kinh mắt, xong đó con bé được đẩy đến phòng MRI trong 45 phút. 

Mỗi kỳ MRI tới tôi đều cầu nguyện ông trường nhóm MRI sẽ ko tới thăm con tôi. Vì lần làm MRI quyết định con bé sẽ được về VN hay phải hoá trị, trong lúc tôi đang ngồi trông con vẫn ngủ sau gây mê thì ông ấy tiến vào phòng. Ông ấy ra hiệu cho tôi cứ ngồi đó, rồi ông ấy cứ đứng nhìn con tôi và xoa tay nắn chân cho con bé. Sau đó vài ngày thì tôi nhận quyết định con gái tôi sẽ phải trải qua hoá trị 42 tuần do khối u đã tang trưởng lại sau phẫu thuật não.

Tôi nhớ có một  lần bác sĩ về mắt của con bé nói với tôi rằng: “Tôi rất đau lòng để nói cho cô biết rằng những dây thần kinh đã hỏng nơi mắt trái của con bé sẽ không có cơ hội hồi phục nữa. Điều ấy có nghĩa vùng thị giác bên trái của con gái cô sẽ bị co hẹp hơn, tín hiệu chuyển lên não con bé sẽ chậm hơn.

Cô chỉ có thể thật nỗ lực và kiên trì thực hiện việc luyện tập cho con bé, để những dây thần kinh còn lại sẽ trở nên khoẻ mạnh hơn và chống đỡ được cho những phần đã hỏng và kém. Sau này con bé ko nên học lái xe, cô phải dạy con bé biết cách đề phòng mọi thứ từ bên phía trái của mình”.

Kỳ sau: Tôi đã ngã vì kiệt sức

Chỉ qua một bữa ăn, Elly Trần đã dạy Cadie Mộc Trà những bài học đắt giá, mẹ nào cũng có thể áp dụng
Không chỉ sinh được 2 em bé đẹp như thiên thần, Elly Trần còn khéo léo nuôi dạy các con ngoan ngoãn, tự lập và...
XEM TIẾP
Cách tắm cho trẻ sơ sinh vừa sạch vừa an toàn, mẹ nào cũng cần học
Tắm cho trẻ sơ sinh đặc biệt đòi hỏi mẹ cần sự cẩn thận 100% để đảm bảo sự an toàn cho bé. Hướng dẫn...
XEM TIẾP
Câu nói của bé gái này đã khiến nhiều cha mẹ nhìn ra sai lầm của chính mình khi nuôi dạy con
Chỉ một câu nói của con gái nữ ca sĩ nổi tiếng, không ít ông bố bà mẹ phải giật mình nhìn lại bản thân...
XEM TIẾP
nuoc-lu-nhu-thac-do-o-nha-trang
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8) trên địa bàn Tp.Nha Trang, Khánh... ...
be-trai-duoc-cuu-khoi-be-phot-vi-bi-me-de-roi-khi-di-toilet-cong-cong
Sau cuộc giải cứu kéo dài 30 phút, bé sơ sinh Trung Quốc may mắn không hề hấn gì dù... ...
ngo-kien-huy-khoc-nghen-khi-nghe-dieu-nhi-hat-bui-phan
'Giọng ca hủy diệt" Diệu Nhi hát 'Bụi phấn' khiến Ngô Kiến Huy phải 'òa khóc' trong sợ hãi.
minh-tu-chay-xe-may-nuoi-cun-trong-clip-gioi-thieu-o-miss-supranational
Đại diện Việt Nam giới thiệu bản thân và thành phố Sài Gòn sôi động, phát triển trong video mang... ...
huong-giang-gay-bat-ngo-khi-ban-tieng-thai-luu-loat
Hoa hậu chuyển giới Quốc tế trổ tài nói tiếng Thái trong clip quảng cáo cho một sản phẩm đến... ...
hari-khien-truong-giang-dung-hinh-anh-la-nguoi-duyen-dang-nhat-showbiz-chi-sau-tran-thanh
Trường Giang chỉ biết lắc đầu và cười trừ khi bị Hari Won trêu chọc.
cach-quach-tuan-du-dap-tan-nghi-an-hat-nhep-khien-nguoi-xem-tram-tro
“Xin lỗi mọi người tôi hát live nhưng vì ca khúc này thu âm rồi nên cùng nằm chung đĩa.... ...
ngoc-trinh-quen-loi-khi-hat-ca-khuc-uoc-gi-cua-my-tam
Người đẹp đã khiến mọi người thích thú khi cover hit 'Ước gì' nhưng lại không nhớ lời và cũng... ...
hoa-hau-tieu-vy-gay-bat-ngo-voi-kha-nang-noi-tieng-anh-cuc-luu-loat
Từng vướng lùm xùm thi tốt nghiệp tiếng Anh chỉ được 4.6, HH Trần Tiểu Vy bất ngờ khoe trình... ...
chuyen-tinh-cam-dong-cua-chang-trai-dong-tinh-khien-tran-thanh-huong-giang-roi-nuoc-mat
Tất cả thành viên trong ban cố vấn gồm Hương Giang, Đại Nghĩa, Khánh Thi và MC Trấn Thành đã... ...
dancing-queen-huong-giang-chung-to-dang-cap-voi-man-nhay-dam-mung-mv-9-trieu-view
Sự uyển chuyển của Hương Giang ngay lập tức khiến các fan nhớ về hàng loạt tiết mục vũ đạo... ...
loi-keu-cuu-cua-ba-me-co-cap-song-sinh-bi-benh-bach-cau
Một số người khuyên chọn cứu một trong hai con nhưng bà mẹ Trung Quốc quyết không từ bỏ, nỗ... ...