Tình đơn phương

Trong các thứ tình thì có lẽ yêu đơn phương làm cho con người ta đau khổ và bế tắc nhất.

Yêu đơn phương cũng là dạng tình yêu mà người bị vướng vào nó khó bỏ, khó dứt.

Tôi quen biết một cô bé, năm năm trời cô bé ây theo đuổi một mối tình mà cô chưa bao giờ từng chạm được vào. Khổ thân. Cứ tự mình thần thánh hóa, tự mình vẽ vời lên tỷ thứ tốt đẹp cho người tình để rồi nhận lấy cái bẽ bàng.

Tình yêu là thứ không thể có lý do. Vậy nên cứ hỏi vì sao mà yêu người ấy, không yêu người nọ thì khó mà tìm được câu trả lời.

Có những cuộc tình đơn phương đằng đẵng cả bao nhiêu năm, có những người còn mất cả cuộc đời đắm chìm trong thứ tình mê muội. Không hẳn họ dại dột, không hẳn họ kém thông minh. Có lẽ ở họ có một cái gọi là tình yêu duy nhất chăng? Họ đã yêu ai là đặt tất cả tình yêu của mình vào người ấy.

Tình yêu là một thứ tình cảm rất khó lý giải. Con người ta có thể giả dối với tất cả, nhưng riêng với trái tim mình thì không thể nào giả được. Không yêu thì không thể cố, cho nên thường thì là những người yêu đơn phương luôn đi vào bế tắc.

Năm năm cho một cuộc tình vô vọng. Ngày từ ban đầu, cô bé ấy đã xác định là người trai kia không thuộc về cô ấy. Trái tim anh ta đã dành cho kẻ khác, nhưng thật lạ là làm cách nào cô gái cũng không thể dứt hình ảnh chàng trai ấy ra khỏi trái tim mình.

Tình yêu nó có một thứ lý lẽ rất riêng. Khi người ta đã không yêu một người, người ta thờ ơ, thậm chí có thể còn cả tàn nhẫn nữa.

Nếu tuyệt giao hẳn thì tình đơn phương sẽ đi sang hướng khác. Với nhiều người, không yêu họ sẽ tuyệt giao để người kia không có cơ hội mà mơ mộng. Nhưng cũng có những người, họ cứ nửa vời, không hẳn dứt khoát, không hẳn thương yêu.

Yêu đơn phương luôn ngộ nhận, họ thường phóng đại sự ngộ nhận của mình, để làm dịu vết thương, thỏa mãn cái yêu bế tắc trong lòng.

Thực ra mọi lời khuyên cho một người đang mê muội đơn phương đều bằng thừa, nó giống như nước đổ lá khoai. Chứng kiến những nỗi đau vật vã của tình yêu người tuổi trẻ, người yêu đơn phương mới biết. Đời con người ta, tự mình làm khổ chính mình mới là thứ họa vô phương cứu chữa.

Người yêu đơn phương rất lạ, họ đóng sập các cánh cửa không để cho người khác cơ hội tiếp cận họ. Nhưng chính họ đang mải miết dõi theo một cánh cửa cũng đóng kín trước mắt họ.

Đôi lúc sức mạnh của tình yêu được đặt lên trên tất cả. Đặt lên trên mọi sự hoài nghi. Lắm khi người yêu đơn phương đặt tình yêu của mình lên trên cả danh dự và lòng tự trọng. Thương thay cho những kẻ si tình dại dột này.

Nếu nói, tình yêu chính là sự tương tác giữa hai người. Khi yêu nhau cả hai cùng nhìn về một hướng, họ chia sẻ buồn vui và tất cả. Thì yêu đơn phương chỉ là có một vế. Một người dốc hết sức để yêu, để nhẫn nại, để tin tưởng, để hy vọng.Nhưng ở đối phương lại là sự thờ ơ. Thật ra thì tình yêu đơn phương là thứ tình yêu ít lý trí. Yêu đơn phương mà lý trí không mạnh mẽ thì tự mình làm giảm giá trị của mình trong mắt đối phương.

Yêu đơn phương người ta luôn đặt mình vào những hy vọng. Hy vọng rồi lại thất vọng. Sự thảm bại ê chề làm tim người ta tan nát. Nếu gặp được đối phương là người tử tế, thì sự hy vọng bớt đi phần nào sự đau khổ bế tắc. Ngược lại, nó bế tắc đớn đau vô cùng.

Người yêu đơn phương khổ lắm, họ không thể đi đường tắt để cho mình đến tận cùng của mọi nỗi đau. Cứ dần dần ít một, họ để nỗi đau tình ngậm nhấn, làm tan vỡ đến tận cùng mọi ngóc ngách thì mới vỡ lẽ ra được. Nhưng rồi cũng chỉ vì một cử chỉ, một câu nói, hay một ánh mắt họ lại lập lại từ đầu những sai lầm bế tắc.

Ở đời thứ muốn mà không thể có được đôi lúc nó cũng thuộc vào phận số. Không có duyên nợ thì yêu cũng chẳng để làm gì. Yêu và được yêu là hạnh phúc. Yêu mà không được yêu đúng là sự bất hạnh. Đời này ngắn ngủi và quá đỗi mong manh. Vì sao cứ bải hoải chạy theo thứ không thuộc về mình.

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm