Người yêu thương là người chẳng chung đường, người chung đường lại chẳng thể yêu thương

19/11/2017 10:45

Đường tình dài hay ngắn, rộng hay hẹp, phụ thuộc vào lựa chọn của chính bạn. Nếu đường quá hẹp, hãy rẽ sang một đường khác, dễ đi hơn.

Đời người con gái, lấy được một người mà mình yêu thương, nếu là chính mối tình đầu thì cô ấy thật may mắn. Nhưng tỉ lệ những người được lấy đúng người mà cô ta muốn thường là một con số quá bé nhỏ. Phần lớn đàn bà trong đời kết hôn với người mà họ chỉ yêu bằng một phần nhỏ của người đàn ông trước đó.

Người cũ sẽ như ký ức khó phai mờ trong tim họ. Chính vì khó phai mờ nên họ cứ yêu thương mãi. Nó như một kỷ niệm cố chấp, càng xóa thì càng hằn lên rõ nét.

Tôi vẫn nhớ một câu chuyện như thế này: Có một nhạc sĩ được người bạn thân nhờ viết cho anh ấy một bài hát, kể về chuyện tình của anh ấy. Anh ấy yêu một cô gái bị mù màu, cô ấy không hề nhận ra được sắc màu, ánh sáng. Suốt ngày chỉ u uẩn trong căn phòng và bóng tối. Thế giới của cô mờ mịt, cô đơn. Khi người nhạc sĩ kia viết thành công ca khúc ấy thì mối tình của họ vì một lý do gì đó đã tan vỡ.

Đàn bà đừng quá hy vọng vào tình yêu đã cũ, cái gì đã qua nghĩa là không thể trở lại - Ảnh minh họa: Internet

Thế mới biết, tan vỡ lại chính là hương vị của một tình yêu khó quên. Đàn bà đôi khi lại cần người đàn ông như một thứ ánh sáng để họ nhìn rõ cuộc đời, để thấy đời đáng sống. Nhưng khi người đàn ông ấy đi rồi, vì một lý do gì đó thì ánh sáng kia lại vụt tắt. Cớ sao đàn bà không tự gầy dựng cho mình một thứ ánh sáng riêng. Ánh sáng của sự tự chủ, của việc hãy yêu chính mình. Không phải đợi có kẻ khác xuất hiện thì mình mới được yêu.

Người đàn bà đa cảm cứ mang mãi khối tình khó quên ấy trong tim đi về nhà chồng. Nếu một người chồng đàng hoàng tử tế, anh ta sẽ dần kéo người đàn bà của mình thoát ra khỏi cái bóng đêm u uẩn đó. Còn một người chồng tệ bạc, vô cảm, hẳn sẽ như một lý do chính đáng xô người đàn bà của mình lún sâu hơn vào một quá khứ ngọt ngào giờ chỉ còn là trong ký ức.

Đàn bà đáng thương vì yêu sâu đậm hơn đàn ông. Ngay cả khi đã thề thốt, tuyệt tình, họ vẫn giữ mãi cái bóng hình gã đàn ông nào kia sống cùng mình trong những hoài niệm.

Đàn bà chỉ thực sự quên người cũ khi bên họ là một người đàn ông biết yêu thương. Chẳng có lý do gì để bóng hình ngày xưa hiện về khi hình bóng bên cạnh đầy ấm áp, đầy chăm sóc, sẻ chia. Năm năm, mười năm... tình cũ sẽ tự tan đi mà thôi.

Nhiều đàn bà khi bước chân vào hôn nhân cay đắng nhận ra một sự thật là người mà mình yêu thương đã chung đường với kẻ khác. Còn người chung đường với mình hiện tại thì mình chẳng thể yêu thương. Năm dài tháng rộng đến đâu chăng nữa thì cũng có ngày sẽ hết, nếu như cứ mê mải nhớ thương, thương nhớ.

Nếu người chung đường với bạn mà bạn hoặc họ chẳng thể nào thương nhau, hiểu nhau, bạn cũng đừng dại tìm kẻ cũ mà tiếp tục đường đời phía trước.

Khi hiểu rõ điều ấy, đàn bà sẽ sống bản lĩnh hơn, bình thản hơn. Tình yêu chỉ đẹp, chỉ lung linh khi cái kết của nó không viên mãn. Bạn như ý với tình yêu thì còn gì để bàn, đúng không?

Đường tình dài hay ngắn, rộng hay hẹp, phụ thuộc vào lựa chọn của chính bạn. Nếu đường quá hẹp, hãy rẽ sang một đường khác, dễ đi hơn.