Lời xin lỗi muộn màng của cô gái bỏ tình nghèo để lấy chồng giàu

Một đêm, máy anh rung lên tin nhắn từ số máy quen “Em xin lỗi, giá như ngày ấy em không đòi chia tay…”.
Anh xuất thân từ con nhà nghèo, bố mẹ thương anh thông minh sáng dạ nhất trong ba anh em, không muốn đường học của anh đứt đoạn giữa chừng nên cố gắng cho anh theo đuổi ước mơ đèn sách. Anh đi học, nỗi lo đầy thêm trong mắt mẹ, những chuyến xe thồ của bố chất nặng hơn. Hiểu nỗi nhọc nhằn của bố mẹ, thời gian rảnh anh đi làm thêm từ gia sư đến bồi bàn tự trang trải học phí, chi tiêu hàng ngày. Nhiều đêm tan làm anh trở về phòng, người mệt nhoài, đôi chân mỏi rã rời, giấc ngủ còn vương lại khó nhọc.
 
Cô xinh xắn, dễ thương, làm cùng với anh. Gia đình cô cũng không khá giả, mẹ lại hay ốm đau nên ngay năm nhất cô đã học cách tự lập. Sự đồng cảm cuộc sống, giúp đỡ nhau trong công việc dần đưa anh đến gần cô hơn,. Tình yêu của anh không ồn ào phô trương mà đơn giản, nhẹ nhàng bằng sự thấu hiểu. Anh thương cô yêu anh chịu nhiều thiệt thòi, anh đâu có tiền mua tặng cô những món quà đắt giá, cô cũng không đòi hỏi. Ngày ấy, anh thường đèo cô trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch, dạo quanh bờ hồ, ăn vội que kem mà cô cười hạnh phúc. Tình yêu giúp anh và cô đi qua những năm tháng trọ học xa nhà, rồi vất vả kiếm tiền giữa thủ đô ồn ào, vội vã, nhiều bon chen.
 
Lời xin lỗi của cô gái bỏ người yêu nghèo, lấy chồng giàu 1
Đi làm được thời gian, cô bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc, diện, chải chuốt hơn

Ra trường, cô và anh ở lại thành phố lập nghiệp, anh mong kiếm được đủ tiền để sớm xây dựng tổ ấm nhỏ ấp áp có vợ có chồng cùng cô. Với khả năng và tấm bằng khá, anh xin ngay được việc ở công ty xây dựng tầm tầm, cô lận đận mang hồ sơ đi gõ cửa các doanh nghiệp mà toàn nhận về những cái lắc đầu từ chối. Cô thất vọng, buồn chán, anh mạnh mẽ đưa đôi vai cho cô tựa vào, khẽ an ủi động viên. Thi thoảng biết cô không có tiền, anh lén đặt tiền vào ví cô, anh tự nhủ phải chăm chỉ nỗ lực làm việc, phấn đấu nhiều hơn nữa còn lo cho bố mẹ và cô sau này…
 
Cô cất tấm bằng cử nhân kế toán, tạm thời xin vào làm nhân viên văn phòng cho một tập đoàn, công việc chưa đúng chuyên nghành nhưng giúp cô đỡ áp lực khi không có việc quẩn quanh ở nhà. Đi làm được thời gian, cô bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc, diện, chải chuốt hơn, nhiều hôm nhìn cô trang điểm hơi đậm anh cười bảo “Em càng ngày càng khác, anh sắp không nhận ra người yêu anh nữa, anh thích em mộc mạc giản dị hơn”. Cô xị mặt nói “Con gái đứa nào không thích diện, mặc quê quá đồng nghiệp cười cho. Anh cũng thay đổi đi, em thấy quần áo anh cũ sờn vải hết rồi, giờ ai nghèo manh quần tấm áo nữa…”. Anh im lặng, lời cô nói làm anh có chút hẫng trong lòng…
 
Thi thoảng trong những câu chuyện cô kể, cô buông lời so sánh anh với người yêu bạn, trách anh bao năm yêu nhau chẳng đưa cô đi du lịch ở đâu, hay ăn nhà hàng sang trọng… nhưng cô quên không nhớ anh không giàu có thảnh thơi như họ, bởi anh còn bố mẹ già, em nhỏ líu ríu phải lo toan phía sau. Anh không biết từ bao giờ những giá trị vật chất ấy đã trở thành tiêu chí quan trọng cho cô định mức tình yêu. Cô nhắc anh thay xe mới, đi xe này cô thấy xấu hổ, anh cười nhạt, ừ xe anh cũ thật nhưng anh không thể chiều lòng cô bởi khoản tiền ấy anh muốn sửa sang lại căn nhà đã cũ dột của bố mẹ trước. Cô giận dỗi chẳng cần anh đưa đón đi làm nữa, nói bóng gió xa xôi với mức lương anh cái xe không lo được thì 10 năm nữa cũng chưa mua được nhà tiền tỷ ở thành phố. 
 

Sau đó anh có nghe thêm phong thanh cuộc sống cô không được hạnh phúc

Lần anh vô tình gặp cô đi cùng chàng trai nhìn phong độ, hào hoa rõ tướng con nhà giàu vẻ thân thiết, anh có hỏi nhưng cô vờ lặng thinh. Cô hay giận dỗi vô cớ, nhiều khi anh cảm giác anh làm gì cô cũng không hài lòng, vết rạn tình cảm ngày càng sâu hơn. Ngày cô nói lời chia tay, anh không bất ngờ, bởi anh đã dự liệu được rằng anh không thể nào níu giữ được cô ở lại, bởi hạnh phúc với cô giờ không đơn giản là tổ ấm nho nhỏ mà cần thêm sự đủ đầy sung túc vật chất… Bản tính cứng cỏi cùng lòng tự trọng đàn ông trỗi dậy, anh lạnh lùng gật đầu, quay lưng bước đi. Đêm đó anh say, anh muốn quên sạch hết những năm tháng từng yêu cô… Anh xin đi theo những công trình đến các tỉnh, rời xa thành phố…
 
Chia tay anh không lâu, anh nghe tin cô cưới qua một người bạn. Bạn kể nghe đâu nhà chồng cô giàu lắm, ngày rước dâu ô tô đỗ kéo dài khắp con phố, dân làng xì xào bàn tán chưa từng thấy đám cưới nào to đến thế. Lòng khẽ nhói đau, anh thầm chúc cô hạnh phúc bởi anh nghĩ, anh và cô có duyên nhưng không có phận, từng một thời yêu thương thì không nên giữ trong lòng những thù hận, oán trách về đối phương…
 
Sau đó anh có nghe thêm phong thanh cuộc sống cô không được hạnh phúc, chồng cô có thói trăng hoa đi mây về gió. Một đêm, máy anh rung lên tin nhắn từ số máy quen “Em xin lỗi, giá như ngày ấy em không đòi chia tay…”. Lòng anh dâng lên niềm xót thương, kỷ niệm ùa về đau nhói lòng, nhưng anh đã không trả lời tin nhắn bởi anh hiểu lời xin lỗi giờ cô mới nói đã quá muộn màng...
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm