Ghê sợ vết máu dính trên váy của vợ vào đêm động phòng

Cứ mỗi lần nhìn thấy vết máu dính trên váy của vợ là tôi cảm thấy ghê sợ. Thậm chí, đôi lúc tôi còn không ăn được cơm ở nhà khi nhìn thấy vết máu đó.

Tôi năm nay đã 32 tuổi. Tôi hơn vợ 7 tuổi, có công việc ổn định với mức lương cao. Trước khi kết hôn, chúng tôi có thời gian tìm hiểu và hẹn hò một năm. Trong một năm đó, những buổi hẹn hò của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nói chuyện, nắm tay và hôn nhau. Nhiều lần thấy em có ý muốn hiến dâng nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn giữ chuyện này cho đêm tân hôn.

Thế nhưng trong đêm tân hôn, một sự cố đã xảy ra khiến mọi chuyện không theo ý muốn của chúng tôi. Đêm đó, cô ấy từ nhà tắm bước ra với chiếc váy trắng mỏng vô cùng gợi cảm. Tôi cảm thấy vợ thật quyến rũ và gợi cảm. Thế nhưng, khi lại gần, tôi phát hiện một vết máu nhỏ trên váy vợ. Bỗng dưng, mọi yêu thương trong tôi đều tan biến. Tôi đẩy vợ ra xa mình và dọn chăn gối xuống sàn ngủ.

Tôi nghe thấy tiếng khóc của vợ. Nhưng có một chuyện tôi chưa kể cho em nghe. Đó là nỗi ám ảnh trong quá khứ của tôi. Ngày tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã gặp tai nạn. Lúc đến hiện trường nhìn mẹ lần cuối, tôi đã thấy máu dính dày đặc trên váy của mẹ. Từ đó, tôi luôn sống trong sợ hãi nếu có ai dính máu trên váy.

vết máu 1

Tôi cảm thấy sợ hãi khi thấy vết máu trên váy của vợ (Ảnh minh họa)

Tôi đã nhiều lần dặn vợ phải cẩn thận đừng để vết máu dính trên váy trong những ngày đèn đỏ. Thế nhưng, cô ấy vụng về vô cùng. Hầu như tháng nào, cô ấy cũng để tôi nhìn thấy điều đó.

Từ ngày lấy vợ, vết máu dính trên váy cô ấy trở thành nỗi sợ hãi của tôi. Nỗi sợ hãi đó biến tôi thành người khác. Những ngày vợ bị đèn đỏ, tôi luôn tránh mặt cô ấy. Thậm chí, cơm vợ nấu có ngon đến mấy thì tôi cũng bỏ ra ngoài ăn phở.

Sau đó, tôi đề nghị cô ấy không làm bất cứ việc gì trong những ngày đèn đỏ. Cô ấy chỉ việc ở trong phòng, còn tôi sẽ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa sau khi đi làm về. Khi nào tôi ra khỏi nhà thì vợ mới được phép bước xuống nhà bếp để ăn cơm và giặt đồ bẩn của cô ấy. Có một tháng nọ, vợ tôi bị đèn đỏ đúng ngày mẹ đẻ của cô ấy qua nhà chúng tôi chơi. Thấy tôi làm việc nhà cho vợ thì bà mỉm cười và khen tôi là người chồng tốt, chu đáo. Thế nhưng, vợ tôi chỉ mếu máo rồi thở dài. Chỉ có cô ấy và tôi biết lý do vì sao tôi hành động như vậy.

Một hôm, vừa nhìn thấy váy vợ dính máu, tôi đã bực tức hất bỏ cả mâm cơm trên bàn. Tôi to tiếng: "Sao tháng nào em cũng phải để anh nhắc nhở vậy. Em không có trí nhớ à. Cách đây một tuần, anh đã nhắc em rồi cơ mà. Sao giờ em tái phạm tiếp vậy". Vợ tôi khóc và bảo rằng do bất cẩn trong khi cầm dao thái thịt mà cô ấy đã bị đứt tay. Máu ở tay đã vô tình dính lên váy lúc nào không hay. Nhìn thấy vợ khóc, tôi đau đớn vô cùng.

Vợ tôi nói tôi độc ác, vô tâm, sống ích kỷ. Cô ấy tuyên bố sẽ ly hôn vì không muốn sống với người chồng như tôi. Mặc dù, tôi ra sức can ngăn nhưng vợ đã dọn quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ.

Ngay ngày hôm sau, tôi đã qua nhà mẹ để xin lỗi và nói thật cho vợ biết lý do khiến tôi ám ảnh về vết máu. Tôi hứa sẽ cố gắng đi gặp bác sĩ tâm lý để chữa bệnh. Khi nào hết ám ảnh, tôi xin vợ hãy quay về. Vì tôi còn yêu cô ấy rất nhiều.

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm