Đàn bà nếu không thể khóc vì tan vỡ, hãy ngẩng cao đầu mà đi qua nhau

02/12/2017 11:13

Nếu đã không thể giữ lại được người chồng ấy, vì sao đàn bà lại không thể cười? Khóc chỉ để cho đời nhạo báng em mà thôi. Trong khi em lặng lẽ mỉm cười đứng lên bước tiếp, sẽ có vô khối đàn ông khác muốn theo đuổi em.

Giờ đây, chị vẫn đẹp và trẻ trung đến ngạc nhiên, sau 20 năm ly hôn. Những người bạn gái cùng thời, thường tỏ ra ngạc nhiên mỗi khi gặp chị. Họ đều giữ được chồng, dẫu có những khi các cặp đôi ấy sứt mẻ. Trong nhóm năm cô bạn thân với nhau, có riêng chị là ly hôn chồng. Lẽ ra những người bạn kia phải mỉm cười vì gia đình còn nguyên vẹn, mỗi khi gặp chị, họ lại ngồi khóc. Còn chị chỉ mỉm cười. Chị không xúi bạn mình hãy về chia tay chồng đi. Nhưng chị thầm cảm ơn lý trí mình ngày ấy đã mách bảo con tim hãy cương quyết một lần, chấm dứt ngay cuộc hôn nhân 3 năm với người chồng nhu nhược.

Dứt lòng để sang trang mới

Hầu hết đàn bà chỉ chia tay chồng vì anh ta phản bội. Nhưng chị chia tay chồng chỉ vì anh ta sống quá dựa dẫm.

Ngày lấy nhau, chị chỉ là một cô gái 18 tuổi, nhìn đời trong veo, chưa vướng một mối tình nào. Cha mẹ hai bên sắp đặt, anh và chị đến với nhau. Lúc đó, anh 25 tuổi. Chị ngây thơ bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Hai đứa đến với nhau, bồng bột, khờ khạo, hẳn có nhiều điều phải đổ vỡ. Từ những vết nứt vô hình thành những trận tan vỡ không dừng được.

Té ra, chồng chị chỉ là gã thanh niên 25 tuổi ham ăn, ham chơi và chỉ lo dựa dẫm vào ba mẹ. Bất kể việc gì trong nhà, nếu chị nhờ, chồng đều phủi tay sang mẹ hoặc ba anh ta. Việc của chồng là ăn mặc bảnh bao, tối ngày đi cà phê với bạn bè, cầm chiếc máy ảnh đi rong ruổi khắp phố phường để tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp.

Anh ta chưa thực sự sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình.

Chia tay rồi, đàn bà nào mà chẳng thấy đau - Ảnh minh họa: Internet

Ba năm sau, chị có bầu và sinh ra bé Ly. Con bé còi cọc, yếu ớt. Nuôi nó bao ngày là bấy nhiêu đêm chị ngủ không ngon giấc. Trong khi chồng vẫn cứ ngủ khò khò bên cạnh vợ với đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Nhiều đêm anh về khuya, quăng chiếc máy ảnh lên bàn và lăn lên giường, còn chẳng kịp thay đồ. Chồng không hề hỏi con một tiếng, lăn ra ngủ như chết.

Cô gái 21 tuổi ngày ấy, dù đơn giản và ngây thơ thế nào cũng đã nhận ra, cần phải chấm dứt ngay cuộc hôn nhân này.

Chia tay anh nhưng chị vẫn ở lại căn nhà cũ. Đó là nhà của ba mẹ anh cho. Còn anh thì chuyển sang căn sát bên ở cùng ba mẹ. Những ngày không chồng (dù anh vẫn sờ sờ trước mắt) chị vất vả nuôi con với hàng trăm thứ công việc. Có những khi chị không đủ tiền mua cho con một hộp sữa, có những khi người và chó phải chia nhau một chén cơm trắng. Chị ôm con cắn răng mà khóc. Nhưng hôm sau vẫn tinh tươm, gọn gàng ra đường đi làm kiếm sống. Bao cay đắng vất vả của người vợ trẻ, người chồng kế bên sao không nhìn thấy? Con bé Ly vẫn chạy qua lại giữa hai nhà, giữa ba và mẹ nó. Chị muốn con còn có cảm giác có cha mà chấp nhận ở lại căn nhà xưa.

Cũng có lúc, anh có bồ. Anh đưa các cô nàng ấy về nhà chơi. Họ chào chị, nựng bé Ly. Chị vẫn vui vẻ gật đầu. Chị còn thầm mong có một cô nào đó rước anh đi. Năm năm qua đi, mười năm qua đi, anh vẫn là gã đàn ông lãng tử mộng mơ với những tấm ảnh nghệ thuật chụp trong vô vàn chuyến đi. Anh như người trên mây, chỉ thích nói chuyện gió trăng, còn với cực nhọc đời thường anh là kẻ vô cảm. Thế rồi, chẳng cô bồ nào của anh muốn ở lại. Họ dần rời xa anh.

Bây giờ, khi ba mẹ anh mất đi, để lại toàn bộ tài sản cho anh. Anh thành ra đứa trẻ già trong ngôi nhà rộng lớn. Chị vẫn nuôi con. Ly đã thành cô gái 20 hiểu đời, nghe lời mẹ. Ngần ấy năm, chị chẳng yêu ai, cứ lăn lộn với đời kiếm tiền, kiếm sống. Lạ là càng vất vả, chị càng trẻ. Chị ít khi khóc, ít khi thở dài. Chị vui vẻ chấp nhận mọi thứ và luôn cố gắng, tận tâm với mọi việc, dù là việc nhỏ nhất.

Chia tay để cho người mới có cơ hội

Giờ đây, nhìn vợ cũ, anh chồng mới dấy lên những xót xa, suy nghĩ. Anh mang một nỗi xấu hổ âm thầm mà không dám giãi bày với chị. Suốt hai mươi năm, chưa một lần chị trách chồng hay nặng lời. Có phải chính sự im lặng của người vợ đang là lời khinh bỉ dành cho anh. Ngần ấy năm, anh chỉ dành cho chị một căn nhà bé nhỏ để làm nơi ở cho con gái. Còn riêng anh, sống trong đủ đầy, với gia sản của cha mẹ anh để lại, có bao giờ anh biết kiếm một đồng tiền dù là bé mọn khó khăn đến nhường nào.

Mấy năm gần đây, chị mở được một chuỗi cà phê trong quận Tân Bình. Một mình chị vừa làm chủ vừa tự cáng đáng mọi việc của quán. Chị đi lại như con thoi giữa nhà và quán. Anh ít khi còn thấy chị ở nhà. Tự nhiên, thiếu bóng dáng chị, anh thấy có gì đó trống vắng trong lòng. Bình thường, thấy nhau anh chỉ thờ ơ như không. Giờ đây, trong anh chợt hoảng hốt. Lỡ đâu một ngày, khi con gái đi lấy chồng, chị cũng sẽ đi bước nữa. Thảng thốt, anh điện cho con gái hỏi quán mẹ ở đâu, ba đến chơi.

Quán đông khách. Chị tất tả bưng bê. Ôi, người vợ cũ của anh đây ư? Chưa phút nào cô ấy ngưng nghỉ công việc. Lúc nào cũng như con ong, cái kén miệt mài mưu sinh. Cũng tại lấy nhầm chồng, phải một gã chẳng ra gì như anh nên cô ấy mới cực nhọc như vậy.

Anh khẽ ngồi xuống ghế. Chị thấy chồng vẫn bình thản như không. Lặng lẽ chị đặt lên bàn cho chồng một ly cà phê sữa đá. Chị vẫn ôn tồn, điềm đạm với anh. Anh thèm nghe chị khóc, hoặc quát vào mặt anh để anh được vơi đi những áy náy trong lòng. Ngần ấy năm, hai người đã chơi trò kiếm tìm gì vậy, để rồi cả ba người trong gia đình bé mọn ấy phải khổ đau quá lâu.

- Em có thể cho anh một cơ hội không?

Lấy hết can đảm, anh nói với vợ cũ như vậy. Nhưng chị chỉ nói gọn lỏn với chồng:

- Em chỉ có thể cho chính em cơ hội thôi. Nếu anh thích tán tỉnh em, hãy thử xem anh còn có thể không nhé!

Lúc ấy, một người đàn ông khác bước vào quán. Con gái nói cho anh biết đó là bạn trai của mẹ. Ông ấy cũng là nghệ sĩ như ba. Nhưng lại là một nghệ sĩ rất giản dị, sẵn sàng cầm búa đóng cho mẹ từng chiếc đinh nhỏ để làm kệ cho quán, sẵn lòng trông xe cho mẹ cả chiều khi quán đông khách và để cho mẹ sai vặt đủ thứ chuyện. Nhưng chưa bao giờ ông ấy ca thán hay bực dọc với mẹ.

Có một nỗi nghẹn dấy lên trong lòng anh. Anh đang ghen đấy ư? Thì ra, khi anh nhận ra mình cần vợ và yêu vợ biết bao, cũng là lúc cô ấy đã giã từ anh mãi mãi.

Đàn ông biết thương vợ sẽ không bao giờ để cô ấy phải khóc trên vai kẻ khác
Người đàn ông đúng nghĩa, tất nhiên sẽ không có mặt thường xuyên ở những nơi như: quán nhậu, vũ trường, nhà hàng; sẽ không...
XEM TIẾP
Tin nổi bật
gui-dan-ba-neu-khong-the-manh-me-them-duoc-nua-hay-chon-that-ky-mot-bo-vai-de-khoc-dung-chon-bua
gui-dan-ba-neu-khong-the-manh-me-them-duoc-nua-hay-chon-that-ky-mot-bo-vai-de-khoc-dung-chon-bua
Hỡi các chị em, nếu không mạnh mẽ thêm được nữa bạn có quyền yếu đuối, nhưng đừng cho mình quyền tùy tiện mượn bừa một bờ vai, một lồng ngực để tựa nư ...
3-nang-giap-chung-thuy-bac-nhat-den-chet-cung-khong-thay-long-doi-da
3-nang-giap-chung-thuy-bac-nhat-den-chet-cung-khong-thay-long-doi-da
Dù cuộc sống khốn khổ, khó khăn đến đâu những nàng giáp chung thủy này vẫn kề vai sát cánh bên chồng con, cả đời không biết tham phú phụ bần là gì.
dan-ba-lam-dieu-nay-khi-chong-ngoai-tinh-se-cang-day-chong-ve-phia-nhan-tinh-hon-day
dan-ba-lam-dieu-nay-khi-chong-ngoai-tinh-se-cang-day-chong-ve-phia-nhan-tinh-hon-day
Khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ chớ dại làm điều này nếu không chồng bạn sẽ chẳng bao giờ quay về nhà nữa.