2 năm lấy chồng, đêm nào cũng như trong ác mộng

Anh bắt tôi chiều anh, dù tôi có mệt mỏi thế nào cũng không được chối từ. Nếu không tuân theo, anh lại dằn vặt ghen tuông...

Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình 5 năm tuyệt đẹp. Chúng tôi yêu nhau từ năm nhất đại học. Suốt những năm tháng sinh viên, chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng chẳng hiểu sao khi ra trường đi làm, Thắng (tên người yêu tôi) lại lạnh nhạt với tôi dần. Ban đầu, tôi cũng giận hờn đủ kiểu nhưng Thắng vẫn vậy. Nghĩ ai yêu lâu cũng thế nên tôi cũng thôi dằn vặt anh.

Ra trường đi làm được gần 2 năm thì tôi phát hiện anh có người khác. Cô gái ấy chẳng phải xa lạ gì mà chính là con gái phó giám đốc công ty anh làm. Tôi hỏi, Thắng đã không dối quanh co mà gật đầu thừa nhận. Tôi chết điếng người. Anh còn nói anh yêu cô ấy vì cô ấy có thể giúp anh có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc hơn. Đường công danh của anh từ ngày yêu cô ấy cũng thăng tiến, rộng rãi hẳn. Tôi đau đớn nhận ra, tình yêu suốt 5 năm của tôi không bằng những gì mà cô gái ấy mang lại cho anh chỉ trong 1 năm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng tôi chia tay như thế, không ồn ào, không lăng mạ nhau. Quá hận người yêu xem trọng tiền bạc, tôi đã nghĩ cách trả thù anh. Nghĩ mãi, tôi quyết định sẽ cưới một người chồng thật giàu có để anh phải sáng mắt ra khi để mất tôi. Khi đó, tôi cũng có một người đàn ông rất thành đạt, giàu có không ngừng theo đuổi, nên tôi đã quay sang đồng ý làm bạn gái anh ấy.

Lúc anh ấy cầu hôn, tôi đã chẳng do dự mà đồng ý. Tôi muốn cho người cũ thấy rằng chia tay anh, tôi vẫn có thể lấy một người tốt hơn anh trăm lần. Hôn lễ của chúng tôi diễn ra không lâu sau đó. Và đương nhiên, tôi cũng mời người cũ đến chứng kiến hôn lễ xa hoa, hoàng tráng của mình.

Vậy mà, anh lại càng làm tôi đau khổ thêm. Anh không đến dự một mình mà dẫn theo cô gái kia. Nhìn họ hạnh phúc sánh bước bên nhau, tôi như muốn nổi cơn ghen dù biết mình đã không còn là gì của anh. Anh còn tự tin bước đến cụng ly với chồng tôi với tư cách một người bạn, rồi chúc tôi sống hạnh phúc.

Đêm tân hôn, tôi mới nhận ra mình đã quá vội vàng và sai lầm. Khi thấy tôi bước ra từ nhà tắm với khăn tắm quấn quanh người, chồng tôi như biến thành một con thú dữ. Anh chẳng nhẹ nhàng, dịu dàng mà hung hãn bế thốc tôi vứt xuống giường. Suốt đêm đó, anh hành hạ tôi và bắt tôi phục tùng theo ý anh.

Sáng hôm sau, khi tôi đi tắm ra đã thấy chồng lật tung cả chăn ra giường. Vừa thấy tôi, anh đã gầm lên: 'Vết máu đâu? Cô lừa tôi đúng không? Cô với thằng đó đã ăn nằm với nhau phải không? Vậy mà tôi vẫn nghĩ cô đoan chính, ngoan hiền lắm. Tôi đúng là nhìn nhầm rồi. Nay nếu không phải ngày cưới, tôi đã cho cô và thằng đó một trận, tưởng diễn kịch được trước mặt tôi hả?'.

Ảnh minh họa

Tôi sững sờ, tôi và Thắng yêu nhau 5 năm, chuyện đó có xảy ra cũng là điều hiển nhiên. Tôi nghĩ chắc anh cũng đoán ra được chứ không phải như thế này. Vậy nhưng từ hôm đó, anh thay đổi thái độ với tôi hoàn toàn.

Anh thường xuyên ghen tuông vô lí rồi lôi quá khứ của tôi ra đay nghiến. Lúc nào anh cũng có suy nghĩ tôi phản bội anh, tôi không yêu anh nhiều bằng người cũ. Suốt 4 tháng, hầu như ngày nào anh cũng cố hỏi tôi về chuyện cũ. Anh ghen tuông đến mức bệnh hoạn.

Cưới được nửa năm thì anh bắt tôi nghỉ làm vì sợ tôi ra ngoài nhiều sẽ ngoại tình. Tôi không đồng ý thì anh mắng chửi và đem quần áo của tôi đốt hết. Tôi bàng hoàng nhưng không thể ly hôn, cũng không thể bỏ về ngoại. Tôi không muốn thiên hạ gièm pha, đặc biệt không muốn người cũ biết hoàn cảnh của mình.

Nhưng đó không phải là chuyện kinh khủng nhất. Đêm nào đối với tôi cũng là một cơn ác mộng. Anh bắt tôi chiều anh, dù tôi có mệt mỏi thế nào cũng không được chối từ. Nếu không tuân theo, anh lại dằn vặt ghen tuông rằng tôi ngoại tình nên mới không muốn gần gũi và chiều chồng.

Tôi cũng muốn có con để anh thay đổi. Nhưng anh thì không. Bao giờ anh cũng dùng 'đồ bảo hộ', anh nói tôi không xứng làm mẹ, rồi tôi sẽ khiến con cái xấu hổ…

Mấy hôm vừa rồi, chẳng biết anh kiếm đâu ra những băng đĩa phim tình cảm người lớn. Anh bắt tôi xem và chiều anh y như trong phim.

Chỉ 2 năm sau cưới mà trông tôi bệ rạc đi trông thấy. Giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi anh nhưng không được. Giấy tờ của tôi, anh đều giữ hết, tôi chẳng khác nào con búp bê anh nuôi trong nhà. Tôi nên làm thế nào đây mọi người? Tôi biết mình đã phạm phải sai lầm rất lớn nhưng tôi không biết nên sửa chữa sai lầm đó bằng cách nào?

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm