Phút trải lòng ngậm ngùi của những người phụ nữ bán thân U60

Xã hội 27/10/2017 11:16

Mồi người có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống riêng, một nghề nghiệp riêng. Đối với những người phụ nữ này, việc kinh doanh ‘vốn tự có’, theo họ là do cuộc sống đưa đẩy.

Bán thân nuôi cháu, nuôi con

Bà Lan (53 tuổi) quê gốc ở Thái Bình. Năm 10 tuổi, bà theo cha mẹ vào Sài Gòn sinh sống. Ba mẹ vất vả nhưng vẫn cố gắng cho chị em bà Lan được ăn học tử tế.

Học hết cấp 3, bà Lan xin vào làm ở một công ty bia rượu. Một thời gian sau, bà lấy chồng và sinh được 3 người con: 2 trai, 1 gái. Khi đã lập gia đình, người chồng kỹ sư không cho bà đi làm, bắt ở nhà chăm chồng con. Bà đồng ý ở nhà nội trợ.

Thế nhưng cuộc đời không êm ả. Khi đã có của ăn của để, người chồng sinh thói trăng hoa, ngoại tình. Các con của bà bất mãn việc ba mẹ suốt ngày cãi nhau, đâm ra hư hỏng.

Hai người con trai lớn nghiện ngập, con gái út chửa hoang, mang con về cho bà Lan nuôi giúp. Một thời gian sau người chồng đuổi vợ ra khỏi nhà. Tài sản chung của vợ chồng trước đó ông ta đã tẩu tán cho anh em họ hàng đứng tên.

Cách đây 2 năm, con trai cả của bà chết vì sốc thuốc khi đang chích ma túy. Được người chồng cho ít tiền, mấy mẹ con bà mua trả góp căn chung cư nhưng không có tiền trả hàng tháng, đành phải bán đi.

Để có tiền trang trải cho cuộc sống của 4 miệng ăn, bà nói dối đi phụ việc cho người ta rồi hành nghề như những cô gái bán hoa trẻ trung khác.

Phút trải lòng ngậm ngùi của những người phụ nữ bán thân U60 - Ảnh 1
Con đường này là nơi tập trung của những người phụ nữ bán hoa U60 - Ảnh: Internet

Bà Lan ngậm ngùi: “Tôi làm nghề này khi bước qua tuổi 40. Ai cũng lấy làm lạ. Bởi, những người bán dâm thường vào nghề khi còn trẻ và rút khỏi cái nghiệp nhơ nhớp này khi về già. Trong khi đó, tôi lại bắt đầu với nó khi đã đến tuổi làm bà...”. 

Bán thân nuôi người chồng nghiện ngập

Tưởng cuộc đời bà Lan đã thê lương nhưng bà vẫn khoe mình may mắn hơn một “đồng nghiệp khác”.

Hơn chục năm nay, bà Mai phải bán thân nuôi người chồng nghiện ngập. Khi được PV Người Đưa Tin hỏi lý do tại sao bà chọn con đường này, bà Mai bình thản trả lời: “Đó là nghiệp thôi. Mình mang ơn thì phải trả. Chẳng ai bắt ép gì mình cả. Dù thế nào, tôi vẫn nuôi ông ấy đến khi ông ấy chết thì thôi”. 

Phút trải lòng ngậm ngùi của những người phụ nữ bán thân U60 - Ảnh 2
Làm gái bán hoa, theo bà Mai là cái nghiệp của bà - Ảnh minh họa: Internet

Nhớ lại ký ức đau buồn mấy chục năm về trước, bằng giọng thản nhiên của người từng trải, bà kể lại…Bà vốn là con gái Sài Gòn gốc, sống ở quận 4 trong một gia đình khá giả, được ăn học đàng hoàng. Ngày trẻ, theo nhận xét của mọi người, bà rất xinh, da trắng như trứng gà bóc. Đàn ông con trai trong vùng theo đuổi bà đếm không hết, nhưng lúc đó bà chỉ mê một người.

Người đàn ông này tên Năm, mọi người hay gọi là Năm “gà” vì máu mê đá gà thấm đẫm trong người. Ông Năm hơn bà 10 tuổi, đã có vợ nhưng bà vẫn mê như điếu đổ.

Tuy gia đình, bạn bè can ngăn nhưng bà vẫn một mực bỏ học, bỏ nhà đi theo ông Năm. Người đàn ông này đã không tiếc lời thề non hẹn biển sẽ bỏ vợ để lấy bà Mai, hứa mua nhà riêng cho ở. Tin lời nhân tình mù quáng, bà Mai ngóng chờ từng này. Một năm trôi qua, vẫn không có gì biến chuyển. Lúc này bà đã có thai nhưng ông Năm vẫn chưa ly dị vợ. Đau buồn, bà Mai khóc lóc, đòi cưới nhưng trớ trêu thay, người tình đánh bà đến sảy thai rồi nhốt biệt trong nhà.

Trong đám đệ tử của ông Năm “gà” có ông Tư “còi” rất si mê bà Mai. Thấy cảnh người trong mộng bị bạo hành tàn tệ, ông Tư đã lén phá cửa đưa bà Mai đi bệnh viện. Sau đó hai người cùng bỏ trốn.

Bị đàn em nẫng tay trên, Năm “gà” cho người truy lùng ráo riết, ông Tư và bà Mai chạy xuống Tiền Giang sinh sống. Hai người coi nhau như vợ chồng. Sống ở đây một thời gian, hai người trở lại thành phố kiếm sống.

Lúc đi theo ông Tư, bà đã biết ông ta nghiện ma túy nhưng vẫn nhắm mắt đưa chân để thoát khỏi gã nhân tình vũ phu. Mọi người biết bà bán thân nuôi chồng nghiện ngập đều khuyên bà dứt bỏ. Nhưng bà vẫn chấp nhận làm công việc nhục nhã này đã chục năm nay.

Nén tiếng thở dài, bà Mai tiếp lời: “…số kiếp tôi nó vậy rồi, tôi chấp nhận từ đầu nên chẳng có gì hối tiếc cả. Không có ông ấy thì tôi đâu còn sống đến bây giờ. Giờ hai vợ chồng tôi không có con, sống được ngày nào hay ngày đó...”.

TIN MỚI NHẤT