Nhớ về con

Trưa hè oi nắng của xứ Huế, ngồi bên ô cửa sổ, lòng bồi hồi, miên man, da diết trong nỗi nhớ con.

Một lần nữa mẹ lại đi. Con ôm chân mẹ nói: “Mẹ ơi sao mẹ đi miết vậy? Mẹ đừng đi học, mẹ đi chơi đi , con đi với mẹ. Mẹ đi chơi nghĩa là mẹ còn ở nhà với con, còn mẹ đi học là mẹ đi lâu lắm mới về. Con chờ mẹ mãi con khó chịu lắm mẹ ơi!”.

Dòng nước mắt tuôn trào lăn trên đôi má thiên thần làm mẹ thương con quá chừng, nhưng biết sao, mẹ phải đi dù mẹ có nhớ con , mẹ có thương con đến nhường nào! Vì con, mẹ phải thực hiện ước mơ, vì con nên mẹ phải phấn đấu những gì mẹ đã mong mỏi, đã trông chờ. Mỗi khi con gọi mẹ: “Mẹ ăn cơm chưa để con và bà ra nấu cơm cho mẹ ăn”. Những lời nói ngây thơ bé bỏng ấy làm mẹ như muốn được đối diện với con, ôm con vào lòng và hôn con cho thỏa nỗi nhớ mong.

Tối ngủ với ngoại, con cũng không quên nhắc bà: “ Khi nào mẹ học xong nhớ nói mẹ ẵm con xuống ngủ với mẹ, chứ con sợ mẹ đi học nữa lắm!”. Giờ mẹ đi rồi, con phải ngủ với bà, con đành tiếp tục cảm giác khó chịu của đứa trẻ thơ khi phải vắng mẹ....

Tiếng cười khúc khích mỗi khi vui đùa, cùng với tiếng khóc mỗi khi con đau ốm,  mặc dù vất vả nhưng đó là niềm vui lớn khi được làm mẹ, được chăm sóc con và nhìn con khôn lớn từng ngày. Ở nơi đất khách quê người, lòng mẹ không khỏi nhớ mong.

Những ngày bên con là những ngày trọn niềm vui, những ngày trong hạnh phúc, những ngày  được cùng gia đình đi chơi: đi nhà banh, đi xe điện, đi câu cá , đi xe ô tô và đặc biệt là những ngày con được đi chơi biển, được nô đùa với những con sóng tung bọt trắng xóa đang ào ạt xô bờ rồi tan loãng ra từng mảnh. Con thích lắm! Con hét toáng lên rồi cười thỏa thích: “Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa ướt mình con hết”. Rồi  thích thú, con lại chạy ra nô đùa cùng sóng biếc. Và cứ thế con chạy đi chạy vào bảo mẹ nhìn kìa, rồi trầm mình xuống cát để bắt từng con sóng đang trêu chọc con. 

Cách xa hàng trăm cây số, mẹ biết hiện giờ con đang nhớ mẹ, đang hờn dỗi mẹ, đang chờ mẹ về để vui đùa sóng biếc cùng con. Ngày nào con cũng bảo bà điện mẹ về, hay cho con được nói chuyện với mẹ, cũng câu nói ấy: “ Mẹ…Ăn cơm chưa?”.  Mặc dù lòng dạ xốn sang nhưng cũng phải bật cười bởi câu nói vừa trong trắng, ngây thơ vừa chứa chang tình yêu thương, và sự quan tâm của con. “Mẹ ăn rồi. Con ăn chưa?”- Mẹ nói .“Rồi, nhưng sao mẹ lâu về?”- con nói.

Ở trọ lạc lõng giữa chốn thị thành, mẹ cô độc lắm, nhiều lúc mệt mỏi mẹ muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến con là mẹ lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục những dòng chữ đang còn dở dang, những dòng chữ của cuộc hành trình tìm kiếm trong gian khó. Tạ ơn cuộc đời đã cho con được làm con của mẹ.  Tiếp thêm sức sống, thêm niềm tin để vững vàng  bước trên con đường muôn màu muôn vẻ, để vững vàng cùng con khôn lớn, cùng chia sẻ nỗi niềm thương yêu.

Ánh nắng chói chang đang dần dịu bớt nhưng cái rực nóng của ngày hè vẫn còn oi bức. Bóng chiều vàng vọt đang len lỏi qua những hàng cây thấp thoáng chiếu vào thềm.  Từng trang sách dày cọm đang thôi thúc mẹ, đang trêu ngư cùng mẹ bảo mẹ hãy lật đi, khoan nghĩ về con đã mà hãy chúc con ở nhà được ăn no ,ngủ ngon, chóng lớn.

Con yêu của mẹ. Nỗi niềm của mẹ nó tan vào không gian, thổn thức cùng trăng sao nhiều đêm không ngủ, lẫn vào tiếng gió đại ngàn bay đến tận quê nhà. Dù bất cứ nơi đâu, lúc nào mẹ cũng hướng về con, hướng về đôi cánh thiên thần của mẹ.

Bài và ảnh được cung cấp bởi độc giả: Lê Xuân Minh Thao

Điện thoại: 0974172290

Trường THPT Lê Hồng Phong, Tuy Hòa, Phú Yên

Đình Huệ
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm