Tâm sự người thứ ba: Biết đó là chồng của bạn, tôi vẫn cố giành giật

Tâm sự gia đình 19/03/2018 11:20

Tôi nhận ra mình có tình cảm với anh. Vợ chồng Linh cũng hay mời tôi đi ăn, nhìn họ thân mật lòng tôi như xát muối. Cuộc đời chẳng phải quá ưu ái với Linh sao, ngay cả người đàn ông tốt nhất cũng dành cho cô ấy.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Ba mẹ tôi là những người lao động bình thường. Họ làm việc quần quật, cực nhọc cả ngày để kiếm tiền nuôi ba anh em tôi. Tuổi thơ tôi lớn lên trong nghèo khó. Tôi cảm thấy cuộc sống quá bất công khi bạn bè xung quanh mình ai cũng giàu có.

Tâm sự người thứ ba: Biết đó là chồng của bạn, tôi vẫn cố giành giật - Ảnh 1
Bạn rất xinh đẹp, gia đình lại rất giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Hồi đi học, tôi có chơi với cô bạn tên Linh. Nhà Linh giàu, bố làm giám đốc, mỗi lần đi học bạn đều được bố chở bằng xe hơi. Linh tiểu thư, được cưng chiều nhưng rất hiền lành. Cô ấy chung bàn với tôi suốt những năm cấp ba, mỗi khi tôi khó khăn đều được Linh giúp đỡ. Chơi thân với nhau nhưng thâm tâm tôi lúc nào ngấm ngầm ghen tị với bạn.

Bẵng gần chục năm không gặp nhau kể từ khi tốt nghiệp cấp ba. Tôi trầy trật lắm mới học xong đại học từ những đồng lương cực nhọc của ba mẹ. Tôi xin vào làm ở một công ty, đồng lương tuy không cao lắm nhưng cũng đủ ổn định. Rồi như một sự sắp xếp của số phận, tôi tình cờ gặp lại Linh ở cổng công ty. Cô ấy vẫn như xưa, xinh đẹp và vô cùng sang trọng. Nhìn thấy tôi, cô ấy chạy lại ôm rối rít. Chiều hôm ấy, cô ấy dắt tôi đi nhà hàng ăn uống. Tôi biết Linh vui thật sự khi gặp lại tôi.

Tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết giám đốc công ty tôi đang làm là chồng của Linh. Cô ấy không ngần ngại gọi chồng đến nhà hàng. Cô ấy nũng nịu với anh: “Đây là bạn thân của em suốt những năm cấp ba. Anh chú ý giúp đỡ bạn giúp em nhé.” Chồng bạn vui vẻ gật đầu. Suốt bữa ăn, chồng bạn tỏ ra rất yêu chiều vợ, liên tục gắp thức ăn cho vợ. Cái cách anh nhìn Linh đủ để biết anh ta yêu vợ đến mức nào.

Tâm sự người thứ ba: Biết đó là chồng của bạn, tôi vẫn cố giành giật - Ảnh 2
Tôi biết anh rất yêu vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Từ hồi biết tôi là bạn thân của Linh, công việc tôi tiến triển rất tốt. Giám đốc đề bạt, tôi nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Anh là người rất giỏi giang, lại đẹp trai, giàu có. Tôi hay mời anh đi uống cà phê để cảm ơn. Anh cũng vui vẻ nhận lời. Câu chuyện của chúng tôi luôn xoay quanh Linh. Miệng thì vui vẻ nhưng lòng tôi lại trào dâng sự ghen tị: “Sao cuộc đời lúc nào cũng ưu ái Linh, dành cho cô ấy mọi thứ tốt đẹp nhất”.

Rồi hình ảnh chồng Linh- người đàn ông lịch thiệp, giỏi giang ở trong lòng tôi lúc nào không biết. Tôi nhận ra mình có tình cảm với anh. Vợ chồng Linh cũng hay mời tôi đi ăn, nhìn họ thân mật lòng tôi như xát muối. Cuộc đời chẳng phải quá ưu ái với Linh sao, ngay cả người đàn ông tốt nhất cũng dành cho cô ấy. Tôi tự nhủ: “Phải giành cho được người đàn ông này về mình”. Tôi không hẳn yêu anh quá sâu đậm, nhưng sự ghen tị về Linh càng thôi thúc tôi phải giành giật.

Những giờ ăn trưa, những chiều tan ca tôi lấy cớ mời anh đi ăn cơm, uống nước. Tôi nói với anh rằng mình quá cô đơn, luôn cần một người bạn tâm sự. Rồi một hôm, lấy cớ buồn chuyện gia đình tôi rủ anh đi nhậu. Anh sau một hồi từ chối, thấy đôi mắt như sắp khóc của tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Tối hôm đó, tôi cố ý khóc lóc kể về số phận nghèo khó của mình. Tôi cố ép anh uống say. Khi say mềm, tôi đưa anh về khách sạn.

Ngay đêm hôm đó, tôi đã gửi những bức ảnh trần như nhộng của mình và anh ta cho Linh coi. Tôi không quên kèm theo chuyện bị chồng Linh dụ dỗ, tôi bị anh chuốc say rồi đưa vào khách sạn. Anh ấy không tốt, không hề tử tế và yêu cô như vẫn thường thể hiện. Với tính cách của Linh, tôi biết cô ấy sẽ vô cùng đau khổ và có thể sẽ buông tay người chồng tệ bạc.

Tâm sự người thứ ba: Biết đó là chồng của bạn, tôi vẫn cố giành giật - Ảnh 3
Biết đó là chồng của bạn, tôi càng ra sức giành giật về mình - Ảnh minh họa: Internet

Vài hôm sau, Linh xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vằn lên những tia máu giận dữ. Chưa bao giờ tôi thấy Linh đáng sợ như thế. Cô ấy xông đến tát tôi: “Con đĩ, uổng công tao xem mày là bạn”. Chồng Linh đi phía sau, anh ném vào mặt tôi tờ giấy cho nghỉ việc. Linh quay đi, anh ta chạy phía sau, tôi loáng thoáng nghe anh năn nỉ, xin lỗi cô tha thứ.

Bạn bè, đồng nghiệp nhìn tôi. Tôi xấu hổ thu dọn đồ đạc rời đi. Những tưởng, sau khi Linh nhận được những hình ảnh đó vì quá đau khổ sẽ rời bỏ còn tôi sẽ có cơ hội níu kéo người đàn ông đó cho mình. Nhưng bây giờ, vì cố giành giật thứ không thuộc về mình mà tôi mất đi tất cả.

Đàn ông à, hối hận nào bù đắp nổi chuyện phản bội

Lòng tôi lúc nào cũng dậy sóng, dằn vặt giữa buông bỏ và níu kéo. Đêm chồng choàng tay ôm tôi gạt ra. Nghĩ đến chuyện anh ta ôm ấp nhân tình tôi đã không thở nổi. Tôi hiểu rằng, mình vĩnh viễn không thể xóa nhòa được chuyện anh ngoại tình.

TIN MỚI NHẤT