Phải chi ngày trước, chúng ta đừng nên bắt đầu, dù là một cái ngoái nhìn...

Tâm sự gia đình 07/02/2017 17:25

Và em lại ước, phải chi chúng ta chưa từng bắt đầu, dù chỉ là một cái ngoái nhìn. Không một lần thấy nhau thì có phải cả đời đã không say đến khó tỉnh vậy không anh?

Em không biết thế nào thì được gọi là duyên đủ phận yên. Em chỉ biết có duyên không phận là gì, đó chính là như em và anh. Là duyên đến thì phận lại chẳng tới, vì vậy mà xót xa, mà âm ỉ đến không chịu nổi. Và em lại ước, phải chi chúng ta chưa từng bắt đầu, dù chỉ là một cái ngoái nhìn. Không một lần thấy nhau thì có phải cả đời đã không say đến khó tỉnh vậy không anh?

Em vẫn còn nhớ như in chàng trai của năm em 18 tuổi đó. Anh hiền lành và thật thà lắm, hoàn toàn trái ngược với con bé ngang tàng và bướng bỉnh như em. Ai cũng bảo sao anh cứ để em ăn hiếp, cứ chiều chuộng em. Em hư là tại anh mà. Vì thế nào anh cũng tha thứ và bao dung cho em được. Em luôn có thể tức giận với anh, nhưng anh vẫn từ tốn yêu thương em không mệt nghỉ. Em nhớ, nhớ không thiếu một chi tiết nào của những năm tháng đó. Anh biết vì sao không? Vì chàng trai của năm 18 tuổi ấy mãi mãi em không thể tìm ở đâu được nữa, ngay cả khi anh vẫn đang sống dưới cùng một thành phố, một bầu trời cao xanh với em.

Phải chi ngày trước, chúng ta đừng nên bắt đầu, dù là một cái ngoái nhìn... - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Em chưa khi nào nghĩ tình yêu của em và anh có thể dài lâu suốt 4 năm đại học và cho đến khi đi làm. Vì em là đứa nông nổi, lại trẻ con và thiếu kiên nhẫn. Khi nhận lời tỏ tình của anh, em đã có suy nghĩ “Ừ thì cứ yêu chơi thôi, chia tay mấy hồi”. Nhưng em đã không biết, anh đặt nhiều kỳ vọng tương lai vào chuyện tình của chúng ta, anh muốn nó sẽ là mãi mãi. Để rồi em cũng biết mình khó mà có thể yêu “chơi” yêu “đại” khi ở bên anh. Em dần cũng muốn bên anh dài lâu, lâu đến mức chúng ta không còn đủ sức nắm lấy tay nhau. Em tham lam như thế cũng vì anh cả thôi!

Anh hiền lành như vậy nên luôn là một người con, người cháu, người anh hoàn hảo của gia đình. Em luôn thấy điều đó trong cách anh chọn quà cho gia đình mỗi dịp về thăm nhà. Người đàn ông như thế em đã luôn tự hào để nghĩ rằng sẽ là người chồng tuyệt vời của em, người cha đáng khen của con em. Em đã cương quyết một cách chắc chắn rằng anh nhất định phải là chồng của em, là cha của con em sau này cũng vì vậy. Điều đó cũng dần đến khi anh dẫn em về nhà khi hai đứa đã ổn định việc làm. Nhưng em lại không hề biết, đây là mỡ đầu cho điều khiến ta chẳng đi đến được cái kết của mối nhân duyên suốt 5 năm dài.

Yêu nhau hơn 5 năm dài nhưng em cũng chưa một lần về thăm gia đình anh. Cũng vì quê anh khá xa, em lại muốn mình đủ chín chắn và vững vàng trong mối quan hệ của cả hai để về gặp ba mẹ anh. Vì vậy, đó là lần đầu tiên em về cùng anh. Anh là con trai lớn trong nhà, gia đình anh sống cùng với ông bà đã lớn tuổi. Đó là một đại gia đình đúng nghĩa khi gia đình của các cô chú cũng sống cạnh nhà bên. Họ rất niềm nở khi chào đón em. Ngay giờ khắc đó em đã muốn mình là một phần của gia đình anh, sẽ cùng anh chăm sóc họ đến cả đời. Em thật đã mong như thế đó.

Nhưng sau lần về thăm đó, anh dần có những lúc nghĩ suy trầm tư đến lạ. Rồi đến một ngày, anh muốn biến mất khỏi cuộc sống của em. Anh bảo rằng gia đình anh không chấp nhận em và anh thì không thể cãi lời ba mẹ. Lần đầu tiên em thấy anh khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ cầu mong em tha thứ. Em im lặng, vì em hiểu anh, hiểu cả lòng hiếu thảo của anh. Bạn bè anh bảo với em rằng, anh biến mất chỉ vì anh thấy có lỗi với em, có lỗi với khoảng thanh xuân đẹp đẽ em đã bỏ ra cùng anh. Em không bắt anh lựa chọn, vì em không thể tàn nhẫn với anh như thế được. Em cũng không thể trách anh, anh thế nào, lòng anh ra sao, em còn không rõ sao? Lúc đó em mới thật sự thấm thía, thế nào là có duyên mà không phận, xót xa đến nhường nào...

Phải chi ngày trước, chúng ta đừng nên bắt đầu, dù là một cái ngoái nhìn... - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Nửa năm sau đó, em trầm mình trong những đêm nước mắt như không còn có thể rơi thêm được nữa. Những cuộc gọi từ số máy lạ gọi đến bật chợt chỉ vài giây để nghe giọng nói của em rồi cúp máy. Những lời hỏi han mỗi ngày từ những người bạn của anh. Em biết đó là anh, nỗi nhớ của em cũng cồn cào, nhưng lại hiểu rằng mình chẳng làm được gì khác. Để rồi một năm sau ngày chia tay, em nhận được tin nhắn của bạn anh: “Tháng sau M cưới, em đến một chốc cho nó vui được không?”

Ngày hôm đó, em đã đến tiệc cưới của anh cùng một chàng trai. Em mặc chiếc váy mà tháng lương đầu anh đã dành mua tặng em. Em trang điểm xinh đẹp và cười rạng ngời nhất. Ánh mắt anh phút chốc vui mừng khi nhìn thấy em nhưng rồi lại dịu lại khi nhìn sang chàng trai cạnh bên. Cái nắm tay cuối cùng của chúng ta. Em chúc anh hạnh phúc, anh cũng khó khăn nói lời mong em hạnh phúc, Cả buổi tiệc em vẫn bắt gặp vài lần ánh mắt em nhìn anh. Em vẫn tỏ ra như không, quay sang nói chuyện cùng mọi người. Em nắm tay chàng trai bên cạnh ra về.

- Muốn khóc thì khóc đi, tao dỗ. Xong cả rồi.

Chỉ cần nghe câu nói như thế là em khóc nức nở trong xe cùng cậu bạn thân lâu năm. Có lẽ đến cuối cùng em vẫn không thể oán trách anh, vẫn mong có thể làm điều gì đó cho anh. Là khiến anh có thể yên tâm có một cuộc sống mới không có em. Đâu phải cứ yêu nhau là có thể bên nhau cả đời này, phải không anh? Em không biết rằng liệu đến bao giờ em có thể tìm được một bến đỗ mới. Có thể là ngày mai, cũng có thể là rất lâu sau này, em chẳng biết được. Nhưng chúng ta rồi sẽ phải hạnh phúc, anh nhé...

Tạm biệt anh, chàng trai đã từng là cả thanh xuân của em. Những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời...

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

TIN MỚI NHẤT