Người đàn bà hai lần thai lưu: Tôi như loài cây độc, suốt đời chỉ nhận lấy cô đơn

23/10/2017 16:20

Chị như không tin lời bác sĩ, ngày đêm vẫn nằm cuộn tròn ôm bụng. Con chị mới ngày nào còn ở đây, mà giờ bỏ mẹ đi rồi!

Họ hàng bên chồng có đám giỗ, chị bất tật đi mua hoa quả, bánh trái sang cúng. Thắp nhang nhà trên chị vẫn nghe tiếng mấy bà, mấy cô bên chồng nói chuyện với nhau: Không khéo nó tịt luôn, bao nhiêu năm rồi không có nổi mụn con. Chị còn nghe tiếng nguýt dài: Cây độc không trái, gái độc không con…Cổ chị nghẹn ứ. Chị nghe như ai bóp nghẹt trái tim mình. Mà bảy năm rồi, đã biết bao lần chị nghe những lời sau lưng như thế nhưng lần nào chị cũng đau. Đám xong, chị lấy lí do nhà có chuyện nên xin về sớm. 

Đã bảy năm từ sau ngày cưới, nỗi khao khát được làm mẹ như đống lửa đã tàn nhưng chưa bao giờ hết nóng bỏng. Chị ao ước được ôm ấp, được vỗ về, cưng nựng con. Mỗi khi nghe ai đó than phiền: Đêm qua con tôi sốt, khóc suốt đêm hay thằng bé khó quá, mỏi mệt vô cùng thì chị lại nghe nghèn nghẹn. Chị ước gì được như thế, được một lần lo nỗi lo chung của tất cả đàn bà: Lo con khóc, con sốt, được vật vờ những đêm mất ngủ vì con. Nhiều khi chị buột miệng: Không nuôi thì để tôi bế về nuôi.

Người đàn bà hai lần thai lưu: Tôi như loài cây độc, suốt đời chỉ nhận lấy cô đơn ảnh 1
Không sinh được con, chị xác xơ, héo úa - Ảnh minh họa: Internet

Chồng chị cũng thèm con. Những ngày mới cưới, anh thường trêu chị phải sinh cho anh một đội bóng. Mỗi khi đi ngang con hẻm nhà mình, thấy đứa bé nào anh cũng đưa tay bẹo má: Dễ thương quá em ha, mai mốt con mình chắc cũng như thế! Những khao khát âm thầm của anh cũng héo dần theo năm tháng. Đêm đêm, chị vẫn thấy anh đốt thuốc hết điếu này đến điếu khác ngoài ban công một mình.

Một năm sau khi cưới chị có thai. Anh chị vui mừng khôn xiết. Anh mua cho vợ bao nhiêu món ngon tẩm bổ. Dặn chị đi làm về cứ nằm nghỉ, việc nhà, chén bát, dọn dẹp cứ để anh. Lòng chị lâng lâng. Hạnh phúc như giấc chiêm bao chưa được bao lâu thì ba tháng sau, bác sĩ thông báo với chị: thai lưu.

Chị khóc hết nước mắt. Anh ôm chị vào lòng, rồi mình sẽ có đứa con khác mà em. Chị như không tin lời bác sĩ, ngày đêm vẫn nằm cuộn tròn ôm bụng. Con chị mới ngày nào còn ở đây, mà giờ bỏ mẹ đi rồi!

Chị gượng dậy, cố ăn uống lấy lại sức khỏe. Chị tẩm bổ, học hỏi kiến thức mang thai và sinh con, chờ mong một ngày con yêu lại về. Hai năm sau, hạnh phúc vô bờ: chị lại có thai!

Thế nhưng chỉ ba tháng sau, bác sĩ bảo chị động thai, nguy cơ dọa sảy rất cao. Chị sợ hãi, sợ con sẽ rời bỏ chị một lần nữa. Chị nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chị nằm yên bất động, đôi chân cũng kê cao trên gối. Cả việc đi đứng, ăn uống chị cũng hết sức nhẹ nhàng.

Một đêm đang ngủ, chị thấy máu. Anh hoảng sợ bế chị lên taxi, tức tốc đưa chị vào bệnh viện. Đến cổng bệnh viện, anh bế chị chạy lên cầu thang, nước mắt chảy ròng ròng. Chị ngất lịm, tỉnh lại thấy anh ngồi bên, mắt mọng đỏ: Con đi rồi em ơi!

Người đàn bà hai lần thai lưu: Tôi như loài cây độc, suốt đời chỉ nhận lấy cô đơn ảnh 2
Con chị mới đây mà giờ bỏ chị đi rồi - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày nằm bệnh viện, chị nhìn nắng xuyên qua màn cửa kính mờ mờ. Nỗi đau thấm tận tim gan chị mà không từ nào diễn tả nỗi. Chị không biết lí do tại sao ông trời quá nhẫn tâm với chị. Chị chỉ cần có một đứa con thôi mà!

Càng đau hơn khi bác sĩ bảo chị không thể mang thai thêm lần nào nữa. Chị gào lên tuyệt vọng. Anh ôm chị vào lòng an ủi không sao, mình có thể xin con nuôi. Anh nói mà giọng lạc hẳn đi. Anh cũng khóc.

Đàn bà không có con như cái cây không trái, cứ xơ xác tàn lụi dần dần. Anh tránh nhắc đến nỗi đau của chị, gắng làm chị vui. Chị nhìn sâu vào mắt anh, nơi đó cũng có nỗi buồn thăm thẳm. Hai người thôi không dắt nhau ra ngoài chơi. Đi đâu cũng thấy con nít, anh len lén thở dài.

Con trẻ là nguồn vui của gia đình, nhà chị nhìn đâu cũng trống huơ trống trống hoác. Tình yêu giữa hai người cũng nguội lạnh dần dần. Những đêm dài, anh đi đâu không về chị đưa tay cào xuống chiếu. Bàn tay chị  rướm máu biết bao lần.

Nhà chồng kêu chị vào nói chuyện. Họ hàng anh xưa nay trọng chuyện con nối dõi, không có con trai đã là tội lớn huống hồ gì chị không thể sinh con.  Đã vậy thì chị hãy giải thoát cho anh. Chị nghe như ai cầm dao, đâm một nhát vào tim mình. Chị cắn chặt môi, rớm máu.

Chị đau vì không thể sinh con, chị cũng không có quyền tước đi niềm vui được làm cha của anh. Biết đâu, mai này người nào đó sẽ sinh cho anh một đứa con. Chiều chiều đi làm về, hai cha con ngồi trước hiên nhà hóng mát. Chị ngồi tưởng tượng cảnh anh ôm đứa con thơ vào lòng hít hà, cưng nựng... Chị viết đơn ly hôn.

Chị lặng lẽ thu xếp đồ đạc, rời khỏi nhà. Căn nhà 7 năm còn lưu giữ biết bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi. Chị đóng cửa, nhìn bóng mình liêu xiêu lúc chiều tàn. Chị thấy mình như loài cây độc, suốt đời chỉ nhận lấy cô đơn...

>> Xem thêm: Báo tin có thai, bạn trai ném cho địa chỉ phòng khám và ép phá, nhưng cô gái cười khẩy đáp 1 câu khiến anh chết ngất

Tin nổi bật