Ngủ dậy, chồng rút ví lấy tiền để trên gối và bảo vợ: Trả cho em đêm qua!

19/10/2017 15:01

Hôm sau, thức dậy anh sững sờ nhìn chị. Ánh mắt anh vừa giận dữ vừa gần như khinh bỉ. Ánh mắt như ghim vào người chị. Ánh mắt ấy, suốt đời chị không quên. Anh rút ví, lấy mấy tờ tiền màu xanh để lên gối. Anh bảo: trả cho chị đêm qua.

Ngay ngày đầu tiên gặp anh ở công ty, chị đã bị hớp hồn. Nhìn anh khác xa những gã đàn ông mặc veston lịch lãm, nước hoa thơm lừng vây quanh chị hằng ngày. Anh mang một vẻ phong trần, bụi bặm pha chút lãng tử. 

Vài ngày sau đó, hình ảnh của anh luôn xuất hiện trong đầu chị. Chị nghĩ phải chinh phục bằng được người đàn ông này. Chị tự tin bởi chưa có chàng trai nào từ chối trước một tiểu thư xinh đẹp như chị. Hơn nữa, chị lại là con gái của một giám đốc công ty có tầm cỡ.

Chị thuê một thám tử điều tra mọi thứ về anh, nhà cửa, gia đình ở đâu. Thám tử cho biết anh đã có người yêu và sắp cưới. Chị khựng lại giây lát rồi mỉm cười trấn an, lo gì 'ba mươi chưa phải là tết, cưới nhau có vài mặt con người ta còn lôi nhau ra tòa huống gì anh ta chưa cưới'. Chị mỉm cười và nghĩ ra kế hoạch của mình.

Ngủ dậy, chồng rút ví lấy tiền để trên gối và bảo vợ: Trả cho em đêm qua! ảnh 1
Chị suy nghĩ tìm mọi cách để chinh phục anh - Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy công ty có tiệc, trong số khách mời có anh vì công ty nhà anh là một trong những đối tác làm ăn với gia đình chị. Chị ăn mặc thật đẹp, khoe vóc dáng nuột nà, làn da trắng sứ. Chị bước vào, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Cánh đàn ông vây lấy chị. Nhưng anh thì không. Anh cầm ly vang sóng sánh, đứng ra xa đám đông ồn ào và không hề để ý đến chị.

Cái tôi kiêu hãnh của chị trỗi dậy, từ trước đến giờ chưa người đàn ông nào không xiêu lòng trước vẻ đẹp của chị. Chị bước tới, vờ đưa tay đổ một tí vang lên áo anh, rồi rối rít xin lỗi. Giây phút anh đưa ánh mắt nhìn, chị nhận ra rằng người đàn ông mình tìm kiếm lâu nay chính là anh.

Ngày cưới anh chỉ còn có 2 tháng. Chị điên cuồng tìm cách kéo anh về phía chị. Chị chủ động xuất hiện ở những nơi anh tới, tạo ra những tình huống hư xe nơi để nhờ anh giúp đỡ. Thế nhưng anh chỉ như người đàn ông lịch thiệp, giúp đỡ chị rồi đi, không mảy may có một ý gì khác.

Chị biết công ty của ba mình là đối tác rất quan trọng của gia đình anh. Chị nài nỉ ba ký cho gia đình anh một hợp đồng lớn, lợi nhuận tính bằng tiền tỷ. Hai bên gia đình sắp xếp cuộc hẹn tại một nhà hàng sang trọng. Anh xuất hiện, vẫn lịch lãm, đứng đắn. Bữa ăn vui vẻ, chị thể hiện mình bằng kiến thức sâu rộng trong kinh doanh. Nhìn ánh mắt mẹ anh nhìn chị, chị biết mình đã nắm trong tay con át chủ bài.

Sau bữa ăn tối, lấy lí do tạo mối quan hệ để sau này kinh doanh lâu dài chị mời mẹ anh đi uống nước. Rồi sau đó, ngỏ ý muốn tặng bà vài món quà làm kỉ niệm. Chị vô trung tâm thương mại, mua cho bà rất nhiều loại trang sức đắt tiền. Mẹ anh mừng ra mặt. Gia đình anh tuy cũng khá giả nhưng so với gia đình chị thì giống như một trời một vực.

Rồi chị khéo léo nhắc đến anh, vờ chúc mừng bà sắp có con dâu. Nghe đến thế mẹ anh im lặng,tỏ vẻ không vui. Bà bảo con dâu sắp cưới chỉ là một giáo viên quèn, nghèo khó. Bà căn ngăn mấy năm nay nhưng con trai bà vẫn không thay đổi. Bà chép miệng 'trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy'.

Chị chủ động xin số điện thoại rồi tìm đến nhà anh. Chị mang đến bao nhiêu món đồ sang trọng. Chị thủ thỉ tâm tình, dắt mẹ anh đi spa làm đẹp, mua váy vóc, quần áo. Rồi chị bảo, tiếc rằng chị gặp anh quá muộn, chị ao ước có mẹ chồng như mẹ anh. Bà hơi sững lại, rồi bảo chị yên tâm mọi việc đã có bà lo.

Chị hay đến nhà anh ăn tối. Lần đầu thấy chị đến nhà, anh khựng lại. Bữa ăn anh không nói một lời. Anh là người thông minh nên không khó đoán được việc chị làm. Những bữa ăn sau anh không về nhà ăn tối nữa, anh tìm cách lảng tránh chị. 

Mẹ anh vốn trước đã đồng ý cho anh lấy người kia nhưng khi chị xuất hiện bà lại phản đối kịch liệt. Anh cãi nhau một trận to với mẹ, ra khách sạn ngủ. Anh bảo nếu ba mẹ không đồng ý anh vẫn cưới. Đời anh nếu không lấy người kia sẽ không bao giờ lấy ai nữa.

Chị tìm đến phòng trọ tồi tàn của người kia. Khi nhìn thấy cô gái trẻ mộc mạc, quê mùa trong đầu chị nghĩ, cô gái này hơn gì chị mà anh sống chết để yêu. Chị giới thiệu chị là người được ba mẹ anh chọn làm con dâu. Rồi chị ngồi xuống phân tích thiệt hơn. Cô mang lại gì cho anh?  Có mang lại địa vị, mang lại giàu sang, những hợp đồng béo bở cho anh? Có xứng đáng đi bên anh đến những bữa tiệc xa hoa? Nếu thương anh cô hãy rời xa anh, hãy cho anh một cuộc sống tốt hơn... Người kia im lặng nghe chị nói. Mắt ngậng nước, đôi môi cắn chặt.

Đêm ấy, người kia thu xếp đồ lặng lẽ rời thành phố. Anh điên cuồng tìm kiếm. Anh lái xe khắp nơi đi tìm. Người anh phờ phạc, hốc hác. Vài ngày đi tìm mà anh già đi mấy tuổi. Mấy ngày sau chị tìm đến nhà anh, thủ thỉ với mẹ anh có hợp đồng lớn, sẽ kí với gia đình anh nếu có một đám cưới.

Chị dẹp bỏ cái tôi, sự kiêu hãnh của một tiểu thư nhà giàu tìm cách bên anh. Chị biết, người đàn ông chị tìm kiếm bấy lâu nay chính là anh, không phải đám đàn ông xôi thịt ngoài kia. Chị không thể mất anh. Chị dẹp bỏ tất cả, miễn là có anh. Mẹ anh bảo, nếu không cưới chị bà sẽ tự tử. Bà để lọ thuốc sâu trên bà, mở nắp và uống. Anh quỳ mọp xuống, đồng ý.

Ngay sau đó anh tìm đến chị. Lần đầu tiên anh chủ động. Anh bảo chỉ hỏi chị một câu: Em có hối hận không? Chị bảo: không bao giờ hối hận. 

Đám cưới diễn ra nhanh chóng, mọi việc chị lo hết, anh chỉ cần có mặt. Đám cưới xa hoa bậc nhất, khách mời toàn doanh nhân giàu có. Thế nhưng, hôm đó, chú rể không cười. Đôi mắt anh đăm chiêu nhìn xa vời vợi. Chị nén lòng, thôi cưới về dần dần anh sẽ có tình cảm với chị.

Đêm hôm tân hôn, chồng chị say mềm, anh liên tục gọi tên người yêu cũ. Anh khóc. Lần đầu tiên chị thấy nước mắt một người đàn ông khóc vì một người đàn bà. Chị đau, đau lắm. Tim chị như bị ai đâm. Phải chăng chị đã sai.

3 tháng sau cưới, anh vẫn không hề đụng vào người chị. Đêm đêm, chị vẫn mong chờ khao khát được làm vợ anh thật sự. Nhưng không, anh làm về, nằm ngủ ngoài sô pha. Chị nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ, chồng chị cách chị một cánh cửa sao mà xa vời vợi. Chị để điện sáng suốt đêm, nhìn mình trong gương. Chị đây sao, người con gái kiêu hãnh biết bao người đàn ông sẵn sàng quỳ mọp dưới chân. Giờ héo úa, xác xơ. Ba tháng, mà chị nghe như dài vô tận.

Đêm hôm sau, chồng đi làm về chị pha sẵn cốc nước cam. Chồng chị lắc, chị bảo nếu không uống sẽ làm ầm lên cho mẹ anh nghe thấy. Anh uống, cốc nước cam có pha thuốc ngủ. Đêm ấy, chị lần đầu tiên được làm vợ anh. Chị khóc, giọt nước mắt đắng chát. Hôm sau, thức dậy anh sững sờ nhìn chị. Ánh mắt anh vừa giận dữ vừa gần như khinh bỉ. Ánh mắt như ghim vào người chị. Ánh mắt ấy, suốt đời chị không quên. Anh rút ví, lấy mấy tờ tiền màu xanh để lên gối. Anh bảo: trả cho em đêm qua.

Anh đi rồi, mình chị xót xa ngồi lại. Chị đau đớn đến tột cùng. Chị biết, chị đã sai hoàn toàn. Người đàn ông của người khác mà chị cố tìm mọi cách để giành giật cho mình. Trái tim vĩnh viễn không thuộc về mình thì có làm cách nào cũng không thay đổi. Anh yêu người khác, vậy thì chị trả anh lại cho người ta. Chị gom đồ và rời đi. Trả lại cho ngôi nhà mọi thứ như lúc chưa có chị, chỉ có trái tim chị đã tan nát mất rồi...

>> Xem thêm: 'Ngày mai chúng ta ly hôn rồi, mong anh đừng hạnh phúc'

Tin nổi bật