Món quà sinh nhật của chồng khiến vợ đau thắt tim gan

21/11/2017 06:30

Trong lòng tôi vừa vui vừa lo, vội mở cửa nhưng cửa đã khóa trái. Tôi bấm chuông liên tục nhưng không thấy anh ra. Mãi một lúc sau, anh mới ra mở cửa nhưng đứng phía sau là một cô gái trẻ.

Tôi và anh kết hôn được hơn 2 năm, có với nhau đứa con gái đầu lòng xinh xắn. Thời gian gần đây, chúng tôi rất chăm chỉ trong chuyện chăn gối với mong muốn có thêm đứa con trai cho đủ nếp đủ tẻ, gia đình thêm hạnh phúc. Không ngờ một ngày, anh lại phản bội tôi.

Trước ngày sinh nhật, mẹ bệnh nên tôi phải về quê chăm sóc vài hôm. Tiễn tôi đi, anh cứ bịn rịn nói: “Anh nhớ em lắm, ngày sinh nhật, anh sẽ cho em một bất ngờ, em nhớ về sớm nha”. Tôi vui mừng vì nghĩ cưới được người chồng lãng mạn lại biết quan tâm mình đến vậy là điều may mắn. Nhưng nào đâu, cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tôi nghĩ.

Ngày tôi về quê, anh gửi con sang nhà nội và dẫn nhân tình về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ngày tôi về quê là khởi đầu cho bi kịch hôn nhân. Tôi đi, anh đưa con gái sang nhà bà nội để tiện đưa nhân tình về nhà thân mật. Mới đi được vài ngày, lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Ngày nào tôi cũng điện thoại lên hỏi thăm anh và con. Anh nói con vẫn đi học đều đặn, anh đưa con sang nhà nội để đi làm, đến chiều tối thì đón về. 

Mỗi ngày, sau khi điện thoại cho anh xong, tôi đều gọi sang nhà mẹ chồng để nói chuyện với con gái. Con gái nói có ngày ba không sang đón để nó ở bên nội suốt một tuần, ăn uống, đưa đi học đều do nội lo. Lòng tôi bồn chồn, dự cảm có đều gì đó không lành. Đợi sau khi mẹ hồi phục, tôi tức tốc đón xe lên thành phố đúng ngày sinh nhật của tôi. Vừa bước đến cửa, tin nhắn điện thoại đã reo lên: “Chúc em sinh nhật vui vẻ nha vợ, mặc dù ngày này chúng ta không được ở bên nhau. Anh buồn lắm, em nhớ lên sớm nha”.

Trong lòng tôi vừa vui vừa lo, vội mở cửa nhưng cửa đã khóa trái. Tôi bấm chuông liên tục nhưng không thấy anh ra. Mãi một lúc sau, anh mới ra mở cửa nhưng đứng phía sau là một cô gái trẻ. Tôi lặng người, mặt anh tái nhợt, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Tôi bồn chồn, khó chịu nên mẹ hết bệnh là bắt xe lên thành phố ngay - Ảnh minh họa: Internet

Cô gái trẻ cúi gầm mặt, làm vẻ mặt đáng thương như chính cô ấy là nạn nhân trong chuyện này. Nhìn cả hai người, tôi biết chắc chắn họ mới "hành sự" xong nên không nghe thấy chuông cửa. Tôi nổi điên lao vào đánh anh liên tục, cô gái kia sợ hãi nên thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi nhà. Hôm đó, anh sang nhà nội đón con về, tôi vẫn im lặng. Không ngờ món quà sinh nhật bất ngờ mà anh nói chính là điều này đây. 

Sau đó, cả hai chúng tôi chiến tranh lạnh cả một tuần. Tôi không chấp nhận phản bội nên đề nghị ly thân. Tôi nghĩ cả hai cần thời gian và không gian riêng để suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Vả lại, tôi chẳng thể nào chợp mắt được khi ngủ bên cạnh người đàn ông kinh tởm này. Giờ đây, lòng dạ tôi rối như tơ vò, liệu tôi có nên tha thứ hay nhắm mắt ly hôn cho xong? 

Tin nổi bật