Đêm tân hôn tôi vừa khóc vừa ôm quần áo hốt hoảng vùng chạy khỏi nhà chồng

01/12/2017 05:14

Tôi nghĩ rằng mỗi người có 1 số phận nhưng có lẽ chẳn ai hẩm hiu như tôi, ngay đêm tân hôn đã phải nước mắt đầm đìa ôm quần áo chạy khỏi nhà chồng.

Đêm tân hôn tôi vừa khóc vừa ôm quần áo hốt hoảng vùng chạy khỏi nhà chồng ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi năm nay 29 cái tuổi trong mắt mọi người là quá già mà chưa có chồng. Bởi học xong tôi đam mê du lịch thích đi đây đi đó, vùi mình trong những chuyến đi và sau đó lại gồng mình lên để làm thêm kiếm tiền đi du lịch tiếp.

Vòng xoáy cứ thế diễn ra, dù bố mẹ có thúc giục thế nào thì tôi vẫn cứ ậm ờ cho qua và thực sự luôn nghĩ mình vẫn còn trẻ, cứ từ từ việc gì phải vội, thanh xuân ngắn lắm không đi biết bao giờ mới được thực hiện đam mê ấy.

Cho tới khi bước qua tuổi 29, chúng bạn đã có gia đình đề huề, con cái đủ cả, chỉ mình tôi vẫn lẻ bóng vì chẳng còn thời gian hẹn hò tìm hiểu ai, tính là có chút đàn ông nên bạn nam toàn chơi thân chứ chẳng đứa nào yêu nổi.

Và thế là công cuộc mai mối của mẹ tôi bắt đầu, bà ép tôi về làm gần nhà và quen với 1 anh xóm bên cạnh, những trận khóc như mưa của mẹ đã làm tôi mủi lòng. Tôi chuyển công việc, bắt đầu tìm hiểu người đàn ông ấy.

Anh khá đạo mạo công việc ổn định, trầm tính gia đình gia giáo và cũng biết cách quan tâm người khác.

Điều tôi ấn tượng nhất là trong những lần đi chơi anh rất tôn trọng tôi, chỉ nắm tay thôi vì tôi nghĩ anh hiểu đứa chưa yêu ai bao giờ lại cổ hũ trong chuyện tình cảm nên khá thận trọng không bao giờ đòi hỏi thêm khi tôi có ý né tránh.

Và thế là tôi đồng ý làm vợ anh. Ngày cưới cha mẹ họ hàng hai bên đều vui mừng lắm. Như kiểu tống khứ được đứa ế lâu năm như tôi, còn bản thân tôi cũng nghĩ mình đã tìm được người chồng như ý.

Ai ngờ vào đêm tân hôn, khi tôi còn hồi hộp lo lắng thì anh đã say tí bỉ, trong cơn mơ anh gọi tên 1 người đàn ông khác và anh nói anh nhớ người đó. Không chỉ dừng lại ở đó anh còn nhầm tôi thành anh ta - tôi biết đó là đàn ông vì anh liên tục gọi Tuấn. Anh ôm tôi mà khóc kể lể vì cha mẹ anh phải lấy vợ, anh không yêu cô ấy tức là tôi, anh chỉ yêu mình em thôi (tức người đàn ông tên Tuấn) phũ phàng hơn anh còn lôi điện thoại ra đưa tôi xem những hình ảnh mặn nồng ân ái của hai người - vì lúc nào anh say tí bỉ nên tưởng tôi là anh Tuấn đó...

Tôi khóc như mưa tôi chết đứng khi biêt sự thật và khi bị anh chồng liên tục gọi Tuấn ơi anh nhớ em quá và đè tôi ra - nỗi sợ hãi và kinh tởm trong tôi trỗi dậy, tôi vùng thoát khỏi và ôm quần áo xộc xệch chạy ra khỏi căn nhà đó.

Lúc này vì cha mẹ chồng đều trong phòng nên có lẽ đã ngủ say không còn biết tôi đau đớn bỏ đi như thế, tới sáng nay khi ngồi viết tâm sự này tôi đang trong 1 khách sạn gần nhà và hoang mang tột độ chưa biết phải tiếp tục như thế nào!

Đêm tân hôn vừa tắt điện chạm vào vợ, chồng thở gấp lao ra ngoài "mẹ ơi vợ con chết rồi" và cái kết
Chờ giây phút đêm tân hôn, Tuấn hí hửng tắt điện lao vào vợ thì thấy vợ bất tỉnh nhân sự, quá hoảng hốt, Tuấn...
XEM TIẾP
Tin nổi bật