Đàn bà biết thương mình hãy hiểu thà ở vậy còn hơn làm kẻ thứ ba

07/11/2017 11:40

Đàn bà ơi, mật ngọt tuy ngon nhưng nuốt xong sẽ chua cuống họng. Nếu biết sai, biết bị lừa thì hãy mau mở cho mình một con đường thoát.

Về thực tập ở cơ quan anh, Thảo chết mê anh Tuân trưởng phòng đẹp trai ga lăng. Anh ta biết Thảo có cảm tình với mình nên càng gần gũi giúp đỡ vì trông cô xinh nhất nhóm thực tập. Đàn ông có gia đình trải qua tình trường nhiều kinh nghiệm nên việc gì đến rồi cũng đến. Chỉ sau vài tháng thực tập hai người đã như hình với bóng. Oái oăm thay anh ta đã có vợ con ở quê. Khi cá đã cắn câu thì anh ta muốn cả cơm và phở.

Sau khi ra trường Thảo được trưởng phòng nhận về làm chính thức vì phòng có một chị mới nghỉ hưu. Thảo nghiễm nhiên trở thành phòng nhì của trưởng phòng. Một tuần anh ta ở với Thảo bốn ngày, những ngày đó đối với Thảo là thiên đường. Hai người đi làm rồi cùng về ăn ở sinh hoạt như vợ chồng ở một phòng trọ nhỏ. Đàn ông anh nào chả ích kỷ và tham lam. Vì yêu nên Thảo chịu kiếp chồng chung khi anh ta ôm cô nói: "Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi nhưng anh không thể bỏ vợ ở quê được. Cô ấy tuy không xinh đẹp như em nhưng hiền lành hiếu thảo, với lại nếu ly hôn con trai anh sẽ thiếu vắng bố. Chúng ta cứ sống như thế này có phải hay không. Em hạnh phúc khi ở bên anh chứ?". Thảo gối đầu lên tay anh ta, nhìn vào đôi mắt sáng như mắt báo của Tuân, gật đầu. Họ lại lao vào nhau quên hết cả trời đất.

Đàn bà biết thương mình hãy hiểu thà ở vậy còn hơn làm kẻ thứ ba ảnh 1
Đàn bà khôn sẽ chẳng bao giờ làm vợ lẽ - Ảnh: Internet

Chẳng cái gì là mãi mãi, Thảo chấp nhận kiếp chồng chung vì cô nghĩ số phận an bài cho mình. Nhìn thấy bạn bè đều có nơi có chốn, có con bế con bồng bỗng nhiên Thảo thèm một đứa con nhưng Tuân không đồng ý. Cô vợ nhà quê mà Tuân nói chỉ sống theo bổn phận vì sợ bố mẹ anh ta buồn lại sinh đứa con thứ hai. Bây giờ Tuân hay về quê hơn, nào là đứa lớn ốm, đứa nhỏ sốt… anh ta không có nhiều thời gian chăm chút cho cô nữa. Giá cô có đứa con hủ hỉ thì tốt biết bao nhưng Tuân luôn ngọt ngào: Ôi giời, sinh con làm gì, rồi em lại xấu xí và người khai mù mùi nước đái trẻ con và sặc mùi bỉm sữa. Chúng ta như thế này không tốt sao? Thảo lặng lẽ chịu đựng sự cô đơn mỗi khi Tuân về với vợ.

Những ngày Thảo bị ốm anh ta cũng rẽ qua mua cho cô ít thuốc, hỏi ăn gì để anh ta ra quán mua rồi lại lý do: Thằng bé con cũng ốm. Lúc này Thảo mới thấm thía sự cô đơn của kiếp chồng chung. Cô không dám gọi điện cho mẹ vì sợ mẹ lên lại biết cô sống không hợp pháp với người đàn ông có vợ. Rồi mẹ cô lại lo đến phát ốm hoặc làm ầm lên. Ôi chao, giá mà cô không dại dột mù quáng lao vào thứ tình yêu mà cô nghĩ là bất diệt này. Nghĩ cho cùng cũng tại cô, cô không suy xét đã yêu với tất cả tấm lòng và dâng hiến cả tuổi thanh xuân. Bây giờ trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Những lời đường mật nào là anh sẽ mua cho em một căn nhà nhỏ, chờ mấy đứa con anh cứng cáp lúc đó em sinh cũng được, em còn trẻ hãy tận hưởng cuộc sống đi...chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.

Bị ốm nằm ở nhà Thảo mới suy nghĩ kỹ cuộc sống của mình thời gian qua. Đâu rồi cô sinh viên thực tập xinh xắn ngây thơ ngày nào? Thay vào đó, Thảo bây giờ đi làm về là rẽ vào chợ mua thức ăn về nấu nướng chăm chút anh ta. Những ngày cuối tuần thì lang thang cà phê cùng mấy đứa bạn. Bây giờ bạn cô lấy chồng hết. Thảo chẳng có nổi một người bạn chân tình. Càng nghĩ nước mắt Thảo càng chảy tràn trên gối.

Những thứ phù phiếm như bó hoa tặng nhân ngày lễ, bộ đồ người ấy mua nhân dịp mồng 8/3… hay những lời đường mật lúc mặn nồng giờ đây Thảo cảm thấy chẳng còn ý nghĩa. Thảo biết trách ai đây khi chính cô tự nguyện làm người thứ ba.

Thời gian trôi nhanh như chó đuổi, cha mẹ Thảo giục cô lấy chồng vì có mấy đám thanh niên trong làng ngấp nghé. Thảo đem mong ước của bố mẹ nói cho Tuân. Anh ta trả lời nước đôi: “Tùy em thôi, em muốn bỏ anh đi lấy chồng chứ gì?”. Anh ta đúng là loại động vật máu lạnh, cuộc đời cô mà anh phủi tay bằng một câu ráo hoảnh như vậy sao. Cô nghĩ phụ nữ khi yêu là yêu bằng cả tấm lòng, chỉ vì yêu anh ta mà cô chịu kiếp bé mọn, đã không có quyền lại bị anh ta coi như đồ bỏ đi. Chính thái độ ấy làm Thảo mở mắt ra. Cô sẽ mạnh dạn chia tay, mạnh dạn dứt khoát để tự cứu lấy mình.

Đàn bà ơi, hãy nhớ lấy, thà ế chứ đừng chịu cảnh chồng chung. Đừng để đàn ông coi mình là công cụ giải trí.

Đàn bà ơi, hãy nhớ lấy, mật ngọt tuy ngon nhưng nuốt xong sẽ chua cuống họng. Nếu biết sai, biết bị lừa thì hãy mau mở cho mình một con đường thoát.

>> Xem thêm: Đàn bà từng trải như bông hồng có gai, dẫu xước tay vẫn khiến đàn ông say mê

Tin nổi bật