Cuộc trốn chạy hạnh phúc của người đàn bà trong đêm vắng (Phần 2)

06/12/2017 06:30

Mặt trời vừa ló dạng, Hương mới chợp mắt được khoảng vài tiếng thì bị Trân đánh thức. Nhìn thái độ của cô bạn, Hương biết được những câu hỏi mà mình sắp được nghe.

Cuộc trốn chạy thứ hai

Hương mệt mỏi kéo vali dọc trên con đường vắng. Đêm tĩnh mịch, khiến lòng cô càng nặng trĩu hơn. Bấy lâu nay, cô đã sống như chiếc bóng của người khác, dùng dằng mãi cũng đến lúc buông tay. Bỗng điện thoại reo lên, là Ngân, người bạn chí cốt của Hương. Giọng Ngân trong trẻo vang lên xua tan đi không gian đêm khuya vắng lặng.

- Mày ngủ chưa? Tao báo cho mày một tin vui nè.

Giọng Hương mệt mỏi.

- Có chuyện gì?

- Tao sắp về nước rồi. Tao sẽ về để tổ chức đám cưới. Tới ngày đó mày đến chung vui với tao nha.

Hương im lặng lắng nghe cô bạn kể nhiều chuyện vui đến khi Hương tự động cúp máy vì nghe thấy tiếng một người đàn ông gọi Ngân. Hương kéo vali đến khu nhà trọ xập xệ tìm những người bạn thời sinh viên của mình để tá túc một đêm. Con đường nhỏ dẫn vào khu tập thể khá vắng vẻ, hai bên là những lùm cỏ lau cao qua đầu.

Hương lấy hết can đảm đi nhanh qua đoạn đường vắng để đi đến dãy phòng trọ của bạn. Trân ra mở cửa với gương mặt còn ngái ngủ, ra hiệu cho Hương vào trong. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ vẫn như xưa không có gì thay đổi. Nhớ lại những năm tháng sinh viên, trong lòng Hương lại dậy lên những cảm xúc khó tả. Phải chi ngày xưa, cô đủ mạnh mẽ để chối từ những cám dỗ thì có lẽ cuộc sống của cô đã khác nhiều rồi.

Năm cuối đại học, Hương gặp anh trong một một buổi hướng nghiệp của trường. Vì có ngoại hình đẹp nên cô nhanh chóng thu hút được người đàn ông thành đạt đó. Vậy là cuộc sống của cô đã sang một trang mới, ăn no, mặc ấm, không còn lo toan bất cứ điều gì. Anh bắt cô nghỉ học ở nhà, mọi chuyện đã có anh lo.

Từ bỏ cuộc sống sinh viên khổ cực, Hương dọn về sống chung với anh trong căn nhà sang trọng ở trung tâm thành phố. Lâu lắm rồi cô mới quay về nơi này cảm giác có chút lạ lẫm, không quen. Những ký ức ùa về khiến cô không cầm được nước mắt. Bỗng Trân lay mạnh cánh tay của Hương.

- Để đồ đó, đi ngủ đi. Tối rồi. Mai tao có chuyện muốn hỏi mày.

Hương gật đầu, đặt chiếc vali vào góc phòng rồi tắm rửa đi ngủ. Đêm đó, Hương không ngủ được, một phần lạ chỗ, một phần vì không thể quên chuyện lúc chiều. Cô nằm co ro ở góc phòng không dám động đậy sợ làm mọi người thức giấc.

Mặt trời vừa ló dạng, Hương mới chợp mắt được khoảng vài tiếng thì bị Trân đánh thức. Nhìn thái độ của cô bạn, Hương biết được những câu hỏi mà mình sắp được nghe. Trân lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.

- Có chuyện gì? Mày kể tao nghe, sao lại bỏ nhà đi? Anh ấy đối xử không tốt với mày hả?

Hương im lặng một hồi lâu, từ từ ngồi dậy vén chiếc mền sang một bên rồi nói.

- Tụi tao kết thúc rồi. Mày cho tao ở đây vài ngày, có chỗ tao sẽ dọn đi.

- Mày muốn ở đây bao lâu cũng được. Nhưng phải cho tao biết lý do. Mày có còn xem tao là bạn không?

- Để sau đi. Khi tâm trạng tao bình tĩnh lại, tao sẽ kể cho mày nghe.

Thương nằm bên cạnh choàng người tỉnh dậy, vuốt mái tóc rối bời rồi nói với giọng sắc lạnh.

- Nhanh mà kiếm chỗ dọn đi đi. Phòng đã chật chội lại rước thêm của nợ. Ngày xưa ra đi kiêu ngạo lắm mà, giờ sao quay lại đây làm gì?

Vừa nói Thương vừa vớ lấy chiếc khăn rồi đi vào phòng tắm. Trân nắm chặt tay Hương có ý an ủi.

- Mày đừng nghe nó nói linh tinh, cứ ở đây đi.

Thương từ trong nói vọng ra.

- Tao không nói linh tinh, mấy ngày nữa nó không dọn đi thì tao dọn. Phòng đã chật, giờ lại thêm người sao sống nổi.

Hương thở dài, ánh mắt buồn rười rượi. Trân siết chặt tay Hương hơn.

Mấy ngày nay, Hương thấy trong người không khỏe, ăn vào lại nôn ói, người xanh xao thấy rõ. Trong bữa cơm, Hương ngửi thấy mùi tanh lại nôn thốc nôn tháo. Thương cười mỉa mai.

- Ăn đồ nhà giàu quen rồi. Sao ăn nổi những món này?

Hương không muốn mất tình bạn nên quyết định dọn đi - Ảnh minh họa: Internet

Trân huých vai Thương ra hiệu đừng nói nữa rồi quay sang hỏi thăm Hương.

- Mày có sao không? Tao đưa đi khám.

Hương lắc đầu.

- Tao không sao. Chắc bị bao tử thôi.

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Hương vẫn có cảm giác bất an. Cô lấy tay xoa lên bụng nghĩ ngợi lung tung. Hôm sau, Hương mua que thử thai về để kiểm chứng những điều mình nghi ngờ. Quả thật không sai, cô đã mang trong mình giọt máu của anh. Trong lòng cô bỗng cảm thấy nặng nề khó tả.

Những chuỗi ngày này, cô phải sống sao đây? Một mình nuôi con không phải là điều dễ dàng. Chiều hôm đó, Trân phát hiện que thử thai trong thùng rác ở nhà tắm. Trân gặng hỏi một hồi lâu Hương mới thừa nhận là đã có thai. Trân khuyên bảo.

- Mày về nhà đi. Vợ chồng có gì phải nói với nhau. Đừng nóng giận mà mất khôn. Với lại bây giờ mày có thai rồi, không thể một mình nuôi con được.

- Tao không về đó nữa đâu. Anh ta đâu có xem tao là vợ. Mấy nay năm, tao phải sống dưới cái bóng của người vợ cũ. Không thoải mái, tự do làm việc gì. Tao sợ cảm giác đó lắm rồi.

- Chứ giờ mày tính sao?

- Tao không biết. Thật sự giờ trong lòng tao rối lắm.

Thương đi làm về nghe được câu chuyện của Trân và Hương. Cô đi thẳng vào trong mở tủ quần áo ra thu dọn hết đồ đạc bỏ vào chiếc vali. Trân hỏi.

- Mày làm gì vậy?

Vừa dọn đồ, Thương vừa lên tiếng.

- Tao dọn đi. Tao không sống nổi ở đây. Nuôi một miệng ăn đã mệt rồi giờ lại có thêm một đứa chưa sinh nữa. Lương bổng của tụi mình có bao nhiêu đâu. Tiền gửi về quê còn không có, giờ lại đi nuôi người khác.

Trân lên tiếng.

- Mày bình tĩnh. Mấy hôm nữa, Hương nó sẽ đi làm. Tụi mình có nuôi nó cả đời đâu mà mày than vãn.

Thương dừng tay nhìn sang Hương.

- Nó bầu bì như vậy. Đi làm ai nhận.

Hương cúi gầm mặt, nước mắt giàn giụa. Thương cười nhạt. Trân đánh vào vai Thương.

- Mày đừng có quá đáng. Nó đang mang thai đừng chọc nó khóc. Mày cũng không được đi đâu hết. Hai đứa bây đều là bạn tao, đừng để tao khó xử.

Thương quăng chiếc áo đang gấp dở xuống đất rồi đi vào nhà tắm. Hương cố kìm nén những nỗi đau vào trong. Trân vỗ vai an ủi khiến Hương khóc lớn hơn. Đêm đó, Thương không ngủ ở phòng mà sang nhà bạn ngủ nhờ. Hương xoay người mãi cũng không ngủ được. Cô nhìn sang Trân, thấy Trân đã ngủ say, cô liền ngồi bật dậy âm thầm kéo chiếc vali rời đi.

Từ khi đến đây, cô không lấy đồ ra nên việc thu dọn cũng dễ dàng. Cô rón rén mở cánh cửa phòng, nhìn Trân đang say giấc, tim Hương chợt nhói đau. Cô lấy tay xoa lên bụng rồi lặng lẽ quay lưng đi về hướng con đường vắng. Chiếc bóng nhỏ cô đơn phải oằn mình chống cự giữa thời tiết khắt nghiệt nhìn thật thê lương.

Hương bỏ đi trong đêm không một lời từ biệt khiến Trân không khỏi chạnh lòng. Trân cố gắng liên lạc nhưng Hương luôn từ chối những cuộc gọi của cô.

Còn tiếp… 

Đàn bà à! Vận mệnh là do mình nắm giữ, đừng trông chờ ai vẽ hộ
Sống trong cuộc hôn nhân “có như không” này được một thời gian, tôi quyết định buông bỏ. Ngày anh trở về, tôi đưa đơn...
XEM TIẾP
Tin nổi bật