Chỉ có đàn bà dại mới níu kéo thứ không còn thuộc về mình

Tâm sự gia đình 19/11/2017 11:27

Chồng… Anh ta vừa vất cho vợ một tờ đơn li hôn với bao lời lẽ đắng chát về con đàn bà suốt ngày đầu bù tóc rối, ăn bám nhà chồng, lại chẳng biết nuôi con.

Tờ đơn li hôn đặt trước mặt, nhưng tôi chưa thể kí.

Vì sao ư? Vì con nhỏ trong lòng đang ngặt nghẽo khóc. Vì mẹ chồng ngồi bên sụt sịt tỉ tê, còn bố chồng ở gian ngoài thở dài thườn thượt. Chồng… Anh ta vừa vất cho vợ một tờ đơn li hôn với bao lời lẽ đắng chát về con đàn bà suốt ngày đầu bù tóc rối, ăn bám nhà chồng, lại chẳng biết nuôi con.

Dỗ con không được, lại nghĩ phận mình tủi nhục, nước mắt tôi cũng lăn dài.

Tôi yêu anh từ lúc còn là một cô thiếu nữ đôi mươi. Bao nhiêu năm đi học xa nhà, tôi từ chối hết tất cả những chàng trai có điều kiện khác, để học xong về cưới anh.

Rồi anh và tôi cũng nên vợ nên chồng. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, kinh tế cũng ổn định bởi sau khi ra trường tôi xin được một công việc đúng ngành nghề, còn lương đi làm của anh cũng khá cao. Bố mẹ chồng tôi đều dễ tính, nên mối quan hệ nàng dâu nhà chồng chẳng bao giờ có điều gì bất hảo. Tôi mãn nguyện lắm, chỉ chờ có con là hạnh phúc của tôi sẽ tròn đầy.

Chỉ có đàn bà dại mới níu kéo thứ không còn thuộc về mình  - Ảnh 1
Dỗ con không được, lại nghĩ phận mình tủi nhục, nước mắt tôi cũng lăn dài - Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhau hơn 1 năm, tôi có bầu. Sức khỏe tôi kém nên trong thai kì rất khổ sở, người lúc nào cũng mệt mỏi, do đó tôi xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Chồng và gia đình chồng cũng đồng ý, nói bây giờ con cái là quan trọng nhất, công việc thì đợi khi nào con cái cứng cáp hơn rồi làm sau.

Tôi an tâm ở nhà lo cơm nước và dưỡng thai. Mấy tháng tôi bầu bí, chuyện chăn gối với chồng không được như lúc trước. Cũng biết khó khăn của chồng trong vấn đề giải quyết nhu cầu nên tôi mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện anh chăng hoa bên ngoài. Mẹ chồng tôi cũng động viên tôi rằng: “Nó là đàn ông, lại vợ đang bầu bí thế này, thôi thì con thông cảm cho nó. Mẹ cũng sẽ khuyên nhủ nó.  Ít nữa, sinh nở xong rồi vợ chồng lại hòa hợp thôi. Làm đàn bà, chịu nhịn một tí con ạ!”

Nhưng có lẽ cả tôi và mẹ chồng đều đã sai khi lặng lẽ tha thứ cho anh như vậy. Trong khi tôi bầu bí, anh tìm vui bên hoa nọ cỏ kia thì cũng thôi, nhưng anh lại càng ngày càng chẳng quan tâm gì đến vợ con. Tôi bầu bì to như thế, gần đến ngày sinh rồi mà vẫn nhiều đêm phải ngủ một mình, chịu đựng nỗi dày vò đau đớn khi biết chồng mình đang cùng một cô gái nào đó vui vẻ bên nhau. Nhiều lúc chân xuống máu đau nhức khó chịu hay thi thoảng bị những cơn chuột rút tra tấn, tôi chỉ biết khóc than cho số mình.

Khi yêu, anh đâu phải là người đàn ông vô tâm như thế? Yêu xa, nhưng tôi và anh đã dành cho nhau biết bao nhiêu tình cảm nồng cháy. Chẳng lẽ anh đã quên hết những mặn nồng khi xưa?

Chỉ có đàn bà dại mới níu kéo thứ không còn thuộc về mình  - Ảnh 2
Khi yêu, anh đâu phải là người đàn ông vô tâm như thế? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã thiếp đi sau những cơn đau với hi vọng rằng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên. Thế nhưng, nỗi hi vọng của tôi cứ ngày qua ngày trôi qua trong tuyệt vọng.

Con tôi nay đã 2 tuổi rưỡi, nhưng cháu gầy gò ốm yếu, quấy khóc suốt. Tôi cũng vì thế mà sau khi sinh cũng chỉ ở nhà chăm bẵm cho con. Con suốt ngày ốm đau, lại hay ngặt nghẽo khóc, nên tôi ngoài chăm con ra, chẳng bao giờ có thời gian chăm sóc bản thân. Bố mẹ chồng cũng đã có tuổi, lại công việc đồng áng tối ngày nên cũng không giúp đỡ tôi được nhiều.

Còn chồng tôi, anh ấy từ lâu chẳng quan tâm gì đến vợ con. Con ốm yếu như thế nhưng chẳng bao giờ anh đỡ đần tôi được một đêm thức trông con ngủ. Nhà đối với anh bây giờ chỉ là một cái nhà trọ, thích đến thì đến thích đi thì đi. Bởi ngoài kia, anh đã coi một căn nhà trọ là nhà.

Anh chính thức có bồ lúc con chúng tôi vừa tròn 1 tuổi. Tôi uất hận lắm,nhưng cũng không thể làm gì. Con còn nhỏ, công việc không có, bố mẹ chồng lại ra sức khuyên can tôi đừng làm to chuyện, thế nên tôi lại nhẫn nhịn.

Thế nhưng không ngờ, bao nhẫn nhịn của tôi, trong mắt chồng lại chẳng đáng giá một đồng. Anh không những không nghĩ bản thân mình có tội khi bồ bịch bên ngoài, mà còn quay ngược lại đưa đơn li hôn bắt tôi kí, vứt cho tôi những lời lẽ cay nghiệt.

Tôi nhận ra, những hi sinh và tha thứ của mình, là sai lầm. Tôi đã sai khi cố nhẫn nhịn níu giữ cuộc hôn nhân này. Níu giữ làm gì khi thứ hạnh phúc đó không còn là của mình?

TIN MỚI NHẤT