Câu nói cay đắng cuối khi chứng kiến người đàn ông tuyệt vời hiếm hoi "bị lộ"

Tâm sự gia đình 15/11/2017 05:20

Có những lúc, cô nghĩ, giá mình cứ độc thân như thế này lại vui, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, không ràng buộc, không bận rộn. Bởi nếu có lấy chồng, nhất định cô phải chọn một người như anh rể cô bây giờ...

Sáng hôm ấy, đầu đông lành lạnh, Hương nổi hứng chạy xe ra ngoài ngoại ô. Những ngày cuối tuần thong dong như thế này, cô thích cảm giác ăn mặc phong phanh một chút và tận hưởng không khí trong trẻo.

Nơi Hương đến là một resort cổ kính, có rất nhiều những hàng cây đang mùa rụng lá, những loài hoa dại không tên đang độ trổ bông. Hương đi dạo quanh khuôn viên, lòng bỗng thanh thản lạ thường. Có những lúc, cô nghĩ, giá mình cứ độc thân như thế này lại vui, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, không ràng buộc, không bận rộn. Bởi nếu có lấy chồng, nhất định cô phải chọn một người như anh rể cô bây giờ.

Hằng, chị gái cô đã kết hôn cùng anh rể được hơn 5 năm. Ai cũng bảo chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Anh Hùng anh rể cô là người đàn ông “được trăm đường”. Anh là trưởng phòng kinh doanh ở một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, lại đẹp trai, tâm lý. Chị Hằng trước đây là hoa khôi của trường, hai anh chị yêu nhau từ hồi chị mới đi làm. Vì anh lo lắng tất cả cho vợ con nên chị chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Chị không chỉ xinh đẹp, khéo léo mà còn chu đáo việc hai bên nội ngoại để anh yên tâm công tác. Hạnh phúc của vợ chồng chị là niềm mơ ước của bao người, trong đó có cả Hương. Cô đã 30 tuổi rồi, nhưng vẫn chấp nhận làm “gái ế” vì chưa kiếm được người đàn ông nào tuyệt như anh rể.

Câu nói cay đắng cuối khi chứng kiến người đàn ông tuyệt vời hiếm hoi 'bị lộ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đang mải vẩn vơ suy nghĩ, Hương bất chợt nhận ra một bóng dáng rất quen. Nhưng rồi một ý nghĩ nhanh chóng đến: “Chắc mình nhầm”.

Đêm hôm ấy, resort tổ chức đêm nhạc Trịnh ở quán café ngay dưới sảnh. Hương vốn mê, nên bò ra khỏi đống chăn ấm xuống dưới. Vụt qua mắt cô lại là một dóng dáng rất quen. Cô nghĩ hay mắt mình bị làm sao rồi? Sao anh rể của cô có thể ở đây được? Anh báo với chị gái cô là đang đi công tác Sài Gòn cơ mà. Hôm qua, trước lúc cô đi đến đây, chị gái cô còn rủ sang chơi vì ở nhà chỉ có 3 mẹ con. Cô tự trấn an mình.

Đêm nhạc Trịnh bắt đầu với những giai điệu trầm bổng khiến Hương quên đi những ý nghĩ lan man trong đầu. Đúng là cuộc đời thật thú vị khi có những giây phút an yên như thế này. Cô như quên đi tất cả mọi thứ, quên đi cả tình yêu năm xưa đã từng làm cô đau đớn. Hơn 4 năm trước, cô đã từng từ hôn với chồng sắp cưới chỉ vì anh ra “chim chuột” cùng cô đồng nghiệp hơn tuổi ở cơ quan. Vết thương lòng năm nào vẫn dày vò cô, cứ mỗi dịp có cơ hội lại trào lên đau đớn… Chồng chưa cưới trước kia của cô cũng là một người đàn ông tốt, cho đến khi cô phát hiện ra anh ta phản bội.

Một giọng nam trầm ấm cất lên từ phía sân khấu khiến Hương thảng thốt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. “Em à, cho anh được hát tặng em một bài mà em rất thích, để cảm ơn em suốt bao ngày tháng qua đã ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ những điều không thể chia sẻ cùng ai. Anh xin lỗi vì đã để em trở thành một người đi bên cạnh anh không danh phận, nhưng có những điều còn quan trọng hơn cả là hai chữ “vợ chồng”.

Câu nói cay đắng cuối khi chứng kiến người đàn ông tuyệt vời hiếm hoi 'bị lộ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Hương không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông đứng trên sân khấu ấy, chính là Hùng, anh rể của cô. Cô dụi mắt đến vài lần để chỉ hy vọng mình đã nghe sai, đã nhìn sai. Tại sao cô lại gặp anh rể mình trong tình cảnh này?

Đêm ấy, một đêm mùa đông lạnh, cô và anh rể, hai người còn lại cuối cùng trong quán cà phê, mặt đối mặt. Cô nhìn anh rể mình với anh mắt đầy căm hận. Chị cô đã hy sinh cả công việc ổn định ở một ngân hàng để ở nhà chăm lo cho anh. Chị đã hy sinh cả những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ nhất của người đàn bà để dành cho gia đình. Vậy mà đáp trả lại là sự phản bội của anh. Có lẽ, khi anh ta đang tay trong tay, môi kề môi với người đàn bà khác, chị vẫn đang ở nhà lặng lẽ đắp chăn ấm cho bọn trẻ khi trời trở gió.

Hương không nhớ nổi hết những điều anh rể cô đã nói trong đêm hôm ấy. Chỉ biết rằng, anh cần một người đàn bà chia sẻ với anh những gánh nặng công việc, chứ không chỉ đơn thuần là loanh quanh bếp núc. Anh cần một người đàn bà tự tin ra ngoài giao tiếp công việc cùng anh chứ không chỉ cần một người vợ đảm đang chuyện nhà cửa….

Nếu đêm ấy, số phận không run rủi để Hương gặp anh rể mình, thì có lẽ anh ta sẽ mãi mãi che giấu bí mật động trời ấy. Là đàn ông tham lam, hay đàn bà ngu muội? Hương không nghĩ chị gái mình đã sai khi lựa chọn việc ở nhà tề gia nội trợ. Hương nghĩ anh rể cô, dù từng là một người đàn ông mà cô ngưỡng mộ đủ điều, cũng như bao nhiêu đàn ông khác. Cô không biết chị gái cô, rồi cả gia đình cô sẽ đối diện với sự thật này như thế nào? Năm xưa, bố cô cùng vì có người đàn bà khác mà bỏ rơi 3 mẹ con cô. Cô cũng vì bị phản bội mà phải từ hôn trong đau đớn. Giờ lại đến lượt chị gái cô bị lừa dối. Rồi căn nhà cô sẽ chỉ còn lại toàn đàn bà, bởi những người đàn ông tốt, đều đã phản bội và đi cả rồi…

Mùa đông mang theo từng cơn gió lạnh rít gào ngoài ô cửa sổ, cô biết rằng rồi chị gái mình cũng sẽ đau đớn hơn cả những vết dao đâm vào tim. "Đàn ông, các anh đều tốt cho đến khi bị lộ!", cô cay đắng lẩm nhẩm câu ai đó nói với mình như thế.

TIN MỚI NHẤT