Gia đình tôi sẽ đi về đâu nếu chúng tôi không có thêm con

Hơn một năm sau ngày cưới, tôi và chồng đón con gái đầu lòng. Mẹ chồng nói sinh con gái đầu lòng là tốt nhất, sau này em trai có chị gái đỡ vất vả. Tôi cũng gật gù đồng ý. Thế nhưng, cái tương lai ấy mãi vẫn không trở thành hiện thực.

Năm 2007, tôi sinh con gái đầu lòng, một bé gái bụ bẫm đáng yêu nhưng điều đó vẫn là chưa đủ với gia đình chúng tôi. Chồng tôi là con trai độc nhất trong nhà nên việc có cháu trai là điều cả gia đình rất quan tâm, mong mỏi. Nhiều lúc tôi cứ tự nghĩ và cũng là để an ủi bản thân mình “sinh được con đã là niềm hạnh phúc mà sinh con gái cũng được chứ đâu cứ phải là con trai.” Thiết nghĩ gia đình nếp tẻ đuề huề ai chẳng mong muốn nhưng nếu như không thể thì cũng có sao… Nhưng thực tế thì không như vậy; không có con trai điều đó thật là bi kịch. Đặc biệt là như gia đình tôi, chồng tôi là con trai độc nhất nên bổn phận làm dâu tôi phải sinh được con trai để gia đình còn có cháu trai nối dõi tông đường.

Tôi là một dược sỹ có một cửa hiệu thuốc riêng ở đất mỏ TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi mới lấy anh, kinh tế gia đình tôi cũng không được khá giả gì nên quyết định sinh con rồi kế hoạch. Quan điểm của tôi là luôn phải dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con, không chỉ về tình cảm mà cả về phương diện kinh tế cũng phải thật mạnh, phải có một cuộc sống đủ đầy.

Vậy là hơn một năm sau ngày cưới, tôi và chồng đón con gái đầu lòng. Mặc dù vẫn chưa thực sự hài lòng nhưng mọi người trong gia đình cũng an ủi, động viên. Mẹ chồng tôi nói: “Sinh con gái đầu lòng là tốt nhất, sau này em trai có chị gái đỡ vất vả”. Tôi cũng gật gù đồng ý. Thế nhưng, cái tương lai ấy mãi vẫn không trở thành hiện thực.

Kế hoạch đến 4 năm trời, đến lúc mong muốn có con thì càng mong lại càng mất hút. Đã bao đêm tôi trăn trở không ngủ được, vì sao không thể mang thai. Tôi đã sẵn sàng, tiền bạc đã không còn quan trọng nữa vì gia đình tôi dư sức cho con một điều kiện tốt nhất. Tôi đi khám ở bệnh viện phụ sản không có vấn đề gì, tôi về đưa cả chồng đi khám thì kết quả của cả hai vẫn bình thường. Bình thường mà sao tôi vẫn chưa được đón con về?

“Cá rô đực” - tôi nghe được những lời xì xào bàn ra tán vào; rồi thì nhà có phước mới đẻ thêm được…. những lời ấy như tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí mệt mỏi và yếu đuối của tôi khiến tôi càng cảm thấy kiệt quệ. Câu chuyện mãi không thể mang thai của tôi khiến tôi khổ tâm vô cùng và nhiều lúc tôi chỉ muốn buông xuông.

Giữa lúc đang bộn bề bế tắc, thì công việc dược sỹ yêu thích của tôi đã mang đến cho tôi một điều bất ngờ. Nhập về một lô hàng TPCN Linh Tự Đan, một loại sản phẩm hỗ trợ sinh sản cho cả nam giới và nữ giới, tôi khá tò mò vì đây là một loại thực phẩm chức năng có khả năng hỗ trợ sinh sản cho cả vợ và chồng. Tôi tìm hiểu về các thành phần thảo dược trong đó, tôi đã hiểu được mình và anh xã đang cần điều gì….

Tôi uống. Tôi bàn với chồng và bắt anh cũng phải uống luôn. Chẳng mất gì tại sao không thử? Tôi còn chuẩn bị thuốc cho anh mang đến cơ quan và gọi điện nhắc trước bữa ăn để anh không bị quên do công việc áp lực. Tôi thậm chí còn không hiểu tại sao lúc đó mình lại kiên trì và dứt khoát đến vậy. Có lẽ do niềm tin rằng con sắp đến, mình phải thật cố gắng…

Dùng hết 7 hộp, tôi thấy trong người khác lạ. Cảm giác ấy… tuyệt vời lắm các mẹ ạ, chỉ có những chị em đã mang bầu một lần rồi mới có thể cảm giác được hạnh phúc đến với mình lần thứ hai như thế nào. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Người đầu tiên tôi gọi điện báo tin không phải là chồng mà là mẹ chồng. Tôi muốn chứng minh mình không phải là “cá rô đực”. Tôi muốn cho mọi người thấy không phải vì vóc dáng hơi chút “quá khổ” của mình mà không thể sinh con.

Bé Trần Thanh Lâm và chị Phạm Hồng Nhung

Điều tuyệt vời hơn tôi có đó lại là một bé trai. Con trai tôi, Trần Thanh Lâm, đã giúp tôi có được hạnh phúc trọn vẹn, có được sự hãnh diện dâu con trong nhà và cũng giúp tôi vượt qua bao điều tiếng. May mắn và hạnh phúc thực sự đã đến với gia đình tôi.

Đúng là đợi chờ càng lâu, niềm hạnh phúc khi đạt được càng to lớn, mãnh liệt các mẹ ạ. Tôi biết rất nhiều chị em đang đọc bài chia sẻ này cũng có hoàn cảnh giống tôi, thậm chí là còn tồi tệ hơn. Tôi chỉ muốn gửi tới các chị em: Hãy thử kiên trì với Linh Tự Đan như tôi đã làm xem sao. Bởi vì “Con cái là lộc trời cho/Nhận hay không nhận là do thân mình”.

(Ghi theo lời chia sẻ của chị Phạm Hồng Nhung, thường trú tại Tổ 9, km 6, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). 

PV
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm