Viết cho người đàn bà đã vò nát thanh xuân với biết bao người dưng…

06/11/2017 17:20

Đừng chỉ khóc vì bất lực, cũng đừng khóc vì kẻ không đáng thêm nữa. Nước mắt của đàn bà vốn là chi phí cho đau thương, tốn kém lắm, đừng phí phạm, em nhé!

Hôm nay, em lại nói với tôi rằng em thất tình. Tôi lại thấy dáng em lè nhè bên đống bia rượu chẳng mấy nghiêm chỉnh. Ai nhìn vào cũng có thể nói em là dạng phụ nữ không biết yêu thương chính mình. Còn tôi, tôi lại chẳng giận nổi. Thế nào thì tôi cũng đưa em về nhà, sẽ lại thấy em khóc như một kẻ chẳng hiểu lẽ đời. Rồi sáng hôm sau em lại biến mất như chưa từng bi thương, sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi rạng ngời như chưa hề lem luốc nước mắt.

Đàn ông đến với em không ít, nhưng chẳng mấy ai đủ dũng khí nắm tay em. Đàn ông em yêu cũng nhiều nhưng em cũng không có cản đảm giữ ai ở lại một đời. Vì ai lại không ngại những điều đã cũ, huống hồ là đàn bà cũ, đàn bà từng ly hôn như em. Họ dư thừa tiếng yêu, vậy mà lại không nổi một tiếng thương cho em trọn một danh phận. Còn em, như đã trút hết bao nồng nàn mãnh liệt nhất của đàn bà cho những lần đầu tiên. Thế là cạn kiệt bản lĩnh, vậy là mỏng manh yêu đương. Cứ đến với nhau vì vài câu yêu đương, như để sưởi ấm những kẻ cô độc không điểm dừng chân. Rồi lại không lời từ biệt, quay lưng đi như chưa từng va vào nhau ở đời. Vậy mà em vẫn đau lòng, như bất lực, tìm hoài chẳng thấy, cố thế nào cũng không nổi một chữ tình dài lâu.

Thế là cạn kiệt bản lĩnh, vậy là mỏng manh yêu đương - Ảnh minh họa: Internet

Em nói với tôi, em đã từng yêu rất chân thành, đã từng nghĩ đến chuyện trọn đời. Thế là gắn đời nhau bằng hai chữ vợ chồng. Ngỡ là một kiếp, vậy mà cũng không tránh nổi đời bể dâu. Kẻ em nghĩ là người thân một đời, hóa ra lại có lúc quay lưng một cái, hóa xa lạ một kiếp. Người ta không còn nhớ em từng vì họ từ bỏ thanh xuân, không còn biết lòng dạ em đã trút cạn thế nào vì họ. Như thể họ đến bên em là đã định sẵn sẽ ra đi như thế, tàn nhẫn đến bi ai. Em không chống cự, càng không cưỡng cầu, chỉ là không nhận ra bản thân vốn đã không còn khả năng yêu thương trọn vẹn một lần nữa.

Rồi người đến vội, kẻ ở lại đôi chút, một lần cũng không có ai dài lâu bên đời em. Em không trách, một lần cũng không níu kéo. Vì em nghĩ, họ có quyền lựa chọn điều tốt nhất. Em vốn không thể đủ cho họ, thì làm sao đủ tư cách giữ họ lại. Vậy thì cứ vui vẻ với nhau đôi lần nhân tình, hứa hẹn thề nguyền làm gì một đời phu thê. Em nói như bình thản, như dửng dưng lắm, em không cần danh phận, em chỉ cần tình yêu.

Nhưng em làm sao dối được tôi, đàn bà càng dửng dưng chính là tâm can càng dậy sóng. Đừng dối làm gì, những đêm dài em nào cần tiếng yêu của nhân tình, em chỉ cần một chiếc ôm của phu thê. Đừng gạt mình làm chi, em nào cần vài lần đón đưa thưa dần theo tháng năm, em cũng chỉ cần một cái nắm tay khi đông về trở rét. Nói thật với lòng mình đi, em nào cần trăm người hứa hẹn, vẫn chỉ chờ một người bằng lòng vì em ở lại. Nước mắt em rơi, rõ ràng có vì phóng đãng nhất thời đâu. Em khóc chính là vì tìm mãi chẳng thấy hai chữ “trọn đời”.

Đàn bà như em, những người đã vò nát thanh xuân của mình với bao người dưng, liệu có một lần thương lấy chính mình thêm đôi chút? Đừng bình thản tới mức bỏ lơi thanh xuân dần ít ỏi. Đừng dửng dưng đến độ không biết lòng mình đau ra sao. Được bao người đón đưa, lắm kẻ cung phụng, em liệu có thấy an toàn? Rót cạn hết thanh xuân vào những chầu rượu hời hợt của đàn ông, say bí tỉ rồi liệu em có thấy hạnh phúc? Hơn ai hết, tôi tin rằng em hiểu hạnh phúc có dáng hình thế nào. Chính là không cần vạn kẻ quan tâm, vốn chỉ cần một người nguyện lòng tận tâm. Thế thì hà cớ gì lại thử quá nhiều lần cho một cái kết em đã thấy rõ?

Chính là không cần vạn kẻ quan tâm, vốn chỉ cần một người nguyện lòng tận tâm - Ảnh minh họa: Internet

Bình tâm lại một chút được không, mở lòng ra thêm nữa đi, hạnh phúc vốn không chối từ kẻ mưu cầu. Phải hiểu, đàn bà dù trải qua bao lần dở dang, thân xác có không còn nguyên vẹn, lòng dạ đã cũ sờn thế nào cũng đều có thể hạnh phúc. Đừng vì những kẻ không đáng, những người không biết trân trọng em mà đày đọa chính mình. Đàn bà vẫn là phải kiên nhẫn đợi chờ người biết thưởng thức mình. Nếu người ấy đến, họ sẽ không muốn soi vào những điều cũ kĩ nơi em, họ cũng không hỏi em đã trải qua những gì. Họ chỉ muốn ôm lấy em, cùng em đi hết đoạn đường còn lại. Vì họ hiểu, điều em cần đến cuối cùng chỉ là một lần đến là mãi mãi không rời đi. Người đàn ông đó mới là điều em đợi chờ, mới là điều xứng đáng cho mọi thứ em bỏ ra. Trước khi người đó đến, đừng thử, đừng hoang phí lòng dạ hay thể xác của mình thêm nữa…

Và, nếu một mai có muốn khóc, cũng chỉ khóc để nhắc nhở mình phải kiên trì thêm đôi chút, để đợi chờ một người cuối cùng. Đừng chỉ khóc vì bất lực, cũng đừng khóc vì kẻ không đáng thêm nữa. Nước mắt của đàn bà vốn là chi phí cho đau thương, tốn kém lắm, đừng phí phạm, em nhé!

>> Xem thêm: Vô tâm nơi đàn ông rồi sẽ hóa nhẫn tâm...giết chết đàn bà!

Tin nổi bật